Chiếc áo khoác làm cho Lâm Tư Trạch mệt mỏi kiệt sức, cũng làm cho Tương Hải Phúc khiếp sợ quá mức.
Ở trong mắt Tương Hải Phúc, Lâm Tư Trạch nhất định nhung nhớ thành bệnh, xuất hiện ảo giác nghiêm trọng.
Mà bởi vì việc này, Lâm Tư Trạch thật sự dời ngày đi Hỗ Châu, quyết định xuất phát ngay sáng ngày mai.
Đêm dần khuya, Lâm Tư Trạch ngồi ở trong điện Chưởng Kiền, trong tay còn cầm áo khoác kia, ánh mắt nhìn phía trước, hơi thất thần.
Cố Hồng Kiến ngồi ở bên cạnh y, lẳng lặng nhìn y.
"Hồng Kiến." Lâm Tư Trạch bỗng nhiên khẽ nói.
Cố Hồng Kiến giật mình, rồi sau đó nói:"Vâng?"
Lâm Tư Trạch đương nhiên sẽ không nghe được, y chỉ là đang lẩm bẩm một mình:"Cố Hồng Kiến, nàng đang ở đây phải không?"
"Vâng." Cố Hồng Kiến nhẹ nhàng gật đầu.
Lâm Tư Trạch nói:"Hẳn là đang ở đây nhỉ...... Áo khoác này đích thật là nàng giúp ta choàng lên đúng không?"
"Đúng mà, ta nói rất nhiều lần rồi." Cố Hồng Kiến có chút bất đắc dĩ.
Lâm Tư Trạch nói:"Nếu nàng ở bên cạnh ta, vì sao không hiện ra? Vì sao chỉ viết một câu như thế cho ta...... Hồng Kiến, nàng rất hận ta phải không?"
"Hận chàng đấy. Ta cũng muốn xuất hiện mà, nửa đêm không có việc gì hù dọa chàng cũng tốt, đáng tiếc ta không làm được......" Cố Hồng Kiến bất đắc dĩ buông tay.
Lâm Tư Trạch nói:"Nhưng nếu nàng hận ta, vì sao còn muốn choàng cho ta thứ này? Cố Hồng Kiến...... Khụ."
"Tiện tay khoác mà thôi, ta nào đâu biết mình bỗng nhiên ấy một cái có thể chạm vào đồ vật!" Cố Hồng Kiến bất mãn nói.
Lâm Tư Trạch nói:"Đây rất có thể là một đêm cuối cùng ta ở kinh thành."
"Hử?"
"Khụ...... Ta biết ta hiện tại không thích hợp đi Hỗ Châu, đi rồi rất có thể phải giao tính mạng ở đó. Nhưng nàng ở nơi ấy, nên ta nhất định phải đi." Lâm Tư Trạch khẽ nói,"Nếu nàng còn sống, ta liền đưa nàng trở về, nàng muốn làm đại thần, thì tiếp tục làm quyền cao chức trọng của nàng Cố Thị lang, Cố Thái sư đều được. Nhưng nếu nàng mệt rồi, chỉ muốn làm một cô gái nhỏ, vậy thì nhập cung làm Hoàng hậu của ta, nếu nàng ngay cả thế đều cảm thấy phiền phức, vậy...... Ta cũng không làm hoàng đế nữa, cùng nàng đi làm người bình thường, được không?"
Cố Hồng Kiến khẽ nói:"Được."
Lâm Tư Trạch tiếp tục lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ, cũng rất dịu dàng:"Nếu nàng thật đã chết, vậy...... Ta cũng theo nàng. Được không?"
Trong nháy mắt, suy đoán của Cố Hồng Kiến được chứng thật, Lâm Tư Trạch, đã có ý niệm như thế trong đầu.
Dường như hồng thủy cuồn cuộn tới, xen lẫn vô số đá tảng va vào tim Cố Hồng Kiến, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói:"Không tốt, không tốt chút nào."
Nhưng Lâm Tư Trạch nghe không được, cho nên tự mình nở nụ cười:"Nàng hiện tại nhất định đang gật đầu."
Cố Hồng Kiến chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ngộ - Tắc Mộ
General FictionLúc trước có đọc qua trên wattpad nhưng không có ghi số chương, nên khó tìm để đọc lại. Muốn tải về để sau này đọc lại nên đăng. Mình lấy nguồn từ Truyenplus nhé ^•^ Truyện vừa vui vừa buồn, buồn vì sự hiểu lầm sai trái và vui vì cách nghĩ, cách nói...