Chương 27

420 12 1
                                    

Tin tức Lâm Tư Trạch muốn đi Hỗ Châu dần dần lan truyền ra, tất cả mọi người dị thường kinh ngạc, lại đồng thời cảm giác được một bầu không khí không bình thường.

Đầu tiên Lâm Tư Trạch tuyên bố Ngưng phi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử, hậu cung lại lần nữa không có một bóng người, mà lại rõ ràng có người thấy Tả Ninh Hạo mang theo nữ tử mặt mày cực kì giống hệt Ngưng phi rời đi, nhưng mà so với việc trước mắt đều xem như chuyện nhỏ, cho nên không có người nhắc đến.

Nguyên bản Lâm Tư Trạch là muốn trước gọi Tả Ninh Hạo tới tuyên bố một ít sự tình sau đó bản thân thuận lợi đi Hỗ Châu, nhưng đột nhiên Tả Ninh Yên nảy ra náo loạn, sự tình lại lộn xộn tất cả.

Cố Hồng Kiến cũng không biết tình hình Tả Ninh Hạo và Tả Ninh Yên nhận nhau thế nào, chỉ ở ngày hôm sau lúc vào triều nhìn thấy Tả Ninh Hạo vẻ mặt mỏi mệt, hoàn toàn không thấy vui mừng chị gái chết mà sống lại nhận nhau, trái lại mắt hắn có một chút sưng đỏ, có lẽ là ngày hôm qua nhận nhau quá mức vui sướng, cho nên cùng Tả Ninh Yên ôm nhau khóc lớn một trận, lại bởi vì quá hưng phấn mà cả đêm không ngủ, lúc lâm triều mới có vẻ uể oải không phấn chấn.

Mà cũng không biết có phải bởi Tả Ninh Yên xuất hiện hay không, Tả Ninh Hạo đối với chuyện Lâm Tư Trạch muốn đi Hỗ Châu này cư nhiên cũng không có dị nghị gì, chỉ là có xin mình cũng muốn đi chung.

Cố Hồng Kiến nghe nói hắn muốn đi cùng, thật sự là kinh ngạc vô cùng, tên này có nhẽ là phát hiện Cố Hồng Kiến nàng cũng không có hại chết chị mình, lại nghĩ đến bản thân đối xử Cố Hồng Kiến không hữu hảo như vậy, cho nên có phần áy náy, mới thế này.

Nhưng Lâm Tư Trạch tất nhiên sẽ không cho hắn đi theo, đôi ba câu nói đẩy đi chỗ khác, Tả Ninh Hạo có vẻ có hơi ủ rũ, nhưng cũng không nói thêm nữa.

Mà Triệu Uẩn Nguyên rốt cuộc xem như phản ứng lớn nhất.

Biết Lâm Tư Trạch muốn đi Hỗ Châu, hắn suốt đêm viết một tá tấu chương lưu loát thật dày, toàn diện mà thâm sâu phân tích Lâm Tư Trạch không thể rời khỏi kinh thành, nhưng Lâm Tư Trạch căn bản xem cũng chưa xem thế nào, đã lấy một câu "Triệu ái khanh nói có lý, có điều trẫm tự có suy tính của trẫm " đẩy đi.

Triệu Uẩn Nguyên đương nhiên không phải dễ tống cổ như thế, hắn không mảy may từ bỏ, không ngừng du thuyết Lâm Tư Trạch.

Lâm Tư Trạch lại trước sau không đếm xỉa tới hắn và đại thần khác, đã bắt đầu chuẩn bị xuất hành, Triệu Uẩn Nguyên thật sự không có biện pháp, túm lấy Tương Hải Phúc hỏi một hồi, Tương Hải Phúc bị hỏi nửa ngày, mới nhớ tới một sự kiện, vỗ tay nói:"Có một người may ra có thể ngăn cản Hoàng thượng."

Triệu Uẩn Nguyên nói:"Ai?!"

"Trước kia Cố đại nhân có từng nói với chúng ta, nàng cùng Hoàng thượng có chung một sư phụ, hai người đều hết sức kính trọng vị sư phụ ấy. Gọi là Mạnh tiên sinh gì đó...... Nhưng vị Mạnh tiên sinh ấy không lâu trước lúc Hoàng thượng đăng cơ đã rời đi sau đó vân du tứ hải rồi, về sau ngay cả thư cũng chưa từng tới...... Cho nên căn bản tìm không nổi......"

Bất Ngộ - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ