Hạ Phương Ngưng lẳng lặng nhìn Lâm Tư Trạch, nói:"Hoàng thượng, năm ấy ta mười bốn tuổi, bị công chúa điện hạ kéo vào Bạch Phu điện, giữa hoảng sợ, lại gặp ngài. Ngày đó, ánh trăng đẹp, ngài cũng rất đẹp, cười ôn hòa với ta, lại cái gì cũng không biểu lộ ra, ta vẫn luôn không biết, bản thân từng được ngài yêu mến. Mãi đến khi ta lấy thân phận Hạ Phương Ngưng sống trong một ngôi làng ở phụ cận kinh thành mấy năm, quả thực nhớ phụ thân, bất chấp khuyên bảo của ông ấy, đến kinh thành, lại gặp ngài, ngài đưa ta vào cung, lại làm cho ta biết, ta giống như đúc người con gái ngài từng yêu thích......"
Lâm Tư Trạch không thể tin nhìn nàng, cả người dường như đều bị phủ sương giá.
Ánh mắt Hạ Phương Ngưng lại càng dịu dàng:"Nô tì trong lúc vô ý xem qua một bức họa của ngài, đó là ta trước kia...... Ta mới tin chắc, hóa ra năm đó ngài thật sự thích ta. Mà ta, lòng chan chứa vui mừng, bởi vì sau khi gặp lại, ta cũng cảm mến ngài. Trên đời này, không có gì khiến người ta hạnh phúc hơn chuyện người mình thích cũng thích mình. Hoàng thượng, làm sao có thể có hai người giống hệt nhau như thế? Ta chính là Tả Ninh Yên, Tả Ninh Yên chính là Hạ Phương Ngưng."
"...... Sao có thể như vậy?" Lâm Tư Trạch khẽ nói,"Nàng không phải đã chết rồi sao?"
Hạ Phương Ngưng...... Có thể nói, Tả Ninh Yên, lắc lắc đầu:"Đó là giả chết, chuyện này, chỉ có hai người ta và phụ thân biết, ngay cả em trai ta Tả Ninh Hạo cũng không biết rõ tình hình. Ta dùng danh nghĩa Hạ Phương Ngưng sống ở ngôi làng phụ cận kinh thành, chỉ là mãi vẫn chưa bắt được Diêu Thiên Ngạo, cha ta vẫn không dám để cho ta trở lại kinh thành. Nhưng lúc Thanh Minh năm nay, ta vẫn trở lại...... Trước đoạn thời gian việc bắt được Diêu Thiên Ngạo, Ninh Hạo nói cho phụ thân, phụ thân cũng sai người lén nói cho ta, ta mới biết được, hóa ra sự việc ấy từ đầu đến cuối có Cố Thị lang đổ dầu vào lửa. Nhưng ta cũng chẳng hề hận nàng ấy, dẫu sao nô tì chung quy đều là may mắn mà hạnh phúc ......"
Tả Ninh Yên ẩn tình đưa tình, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, song Lâm Tư Trạch ngoại trừ kinh ngạc ban đầu, lại dần dần khôi phục bình tĩnh, thậm chí càng ngày càng lộ vẻ lạnh lùng, chờ Tả Ninh Yên nói xong, y mới lặp lại:"Ngươi không phải đã chết rồi sao?"
Tả Ninh Yên sững sờ, nói:"Hoàng thượng......?"
Lâm Tư Trạch nói:"Tả Ninh Yên đã chết rồi."
Tả Ninh Yên mở to hai mắt, có điểm khó hiểu nhìn Lâm Tư Trạch.
"Tả Ninh Yên chết vào rất nhiều năm trước, vì cái chết của nàng ta, trẫm và Cố Hồng Kiến từng ầm ĩ hai lần, một lần cuối cùng, hại nàng bồi......" Lâm Tư Trạch nói đến chỗ này, ngập ngừng mới có thể tiếp tục nói,"Bồi tính mạng của nàng."
Tả Ninh Yên bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ của Lâm Tư Trạch, có chút không thể tin nói:"Hoàng thượng?! Ngài không thể nói như vậy......"
Lâm Tư Trạch nói:"Ngươi là Hạ Phương Ngưng, cũng chỉ có thể là Hạ Phương Ngưng. Tả Ninh Yên đã chết rất lâu rồi, sẽ không cũng không thể nào sống lại. Ngươi không phải hỏi trẫm vì sao muốn cưới ngươi, lại trước giờ không chạm ngươi sao? Vậy trẫm nói cho ngươi nhé, trẫm chỉ là cảm thấy ngươi giống Tả Ninh Yên, đặt ở bên người xem, lấy làm tưởng niệm mà thôi. Tả Ninh Yên với trẫm, chỉ là một giấc mộng rất nhiều năm trước. Trẫm sao có khả năng sẽ làm cái gì với một giấc mộng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Ngộ - Tắc Mộ
General FictionLúc trước có đọc qua trên wattpad nhưng không có ghi số chương, nên khó tìm để đọc lại. Muốn tải về để sau này đọc lại nên đăng. Mình lấy nguồn từ Truyenplus nhé ^•^ Truyện vừa vui vừa buồn, buồn vì sự hiểu lầm sai trái và vui vì cách nghĩ, cách nói...