Chương 18

294 8 0
                                    

Sau năm Vạn Thuận bốn mươi mốt suốt một năm, hai người đều chưa từng gặp mặt, Cố Hồng Kiến lại rốt cục tạo nên một khoản làm ăn nho nhỏ, mở một tiệm nhỏ bán văn phòng tứ bảo, đây thuần túy là hứng thú nghiệp dư ngoài chăm chỉ đọc sách của nàng, kiếm được không nhiều, nhưng có còn hơn không.

Trên thực tế Cố Hồng Kiến cũng không thiếu tiền.

Tuy rằng quan hệ Nàng với Lâm Tư Trạch vẫn như cũ rất bế tắc, không gặp mặt, không liên hệ, nhưng vẫn luôn có qua lại đứt quãng cùng Tương Hải Phúc, mỗi tháng đều sẽ có tiểu thái giám còn nhỏ hơn Tương Hải Phúc đến trong nhà Cố Hồng Kiến truyền tin lấy tin.

Tương Hải Phúc biết chữ, chữ viết còn không tồi, tài văn cũng khá tốt, bởi vậy Cố Hồng Kiến mỗi lần nhận được thư từ phong phú của hắn liền rất đau đầu — một tháng một bức còn dài như vậy, hắn lấy đâu ra lắm thứ để viết như thế?!

Mà trong thư tường thường là bất kể việc lớn việc nhỏ báo cáo hết thảy ăn, mặc ở, đi lại của Lâm Tư Trạch, nhỏ đến Lâm Tư Trạch thân thể có chút không thoải mái, đêm ngủ không ngon giấc, lớn đến trong triều có lão thần nào tâm thuật bất chính, toàn bộ báo cáo cho Cố Hồng Kiến nghe.

Mà Cố Hồng Kiến trái lại sẽ hồi âm, chỉ là so với Tương Hải Phúc trường giang đại hải, hồi âm của nàng thì giản lược đến đáng sợ, bình thường chính là bốn chữ: Liên can gì ta?

Có điều Tương Hải Phúc chưa bao giờ bị Cố Hồng Kiến lạnh nhạt đánh bại, vẫn như cũ mỗi tháng một bức thậm chí hai bức, mặc kệ gió mưa.

Thời điểm Lâm Tư Trạch đăng cơ theo thường lệ đại xá thiên hạ, thả Đại hoàng tử thoi thóp và Tam hoàng tử đã bị giam cấm trước đó ra, chỉ giáng làm thứ dân, trọn đời không được vào kinh thành. Mà Diêu thái sư tại cái đêm kia đã bị chém cửu tộc, nhưng đáng tiếc là, kẻ khiến Lâm Tư Trạch muốn trừ diệt nhất, Diêu Thiên Ngạo, lại cư nhiên không bị bắt, mà sớm đào tẩu rồi, tuy rằng đã sớm phát lệnh truy nã, nhưng đến nay vẫn như cũ không rõ tăm tích.

Mà Đại hoàng tử và Tam hoàng tử bị giáng làm thứ dân nhưng thời gian an phận rất ít, đã lại bắt đầu có một số động thái.

Việc này Tương Hải Phúc đều nói cho Cố Hồng Kiến, Cố Hồng Kiến trái lại không lo nghĩ, dù sao Tương Hải Phúc biết, như thế Lâm Tư Trạch khẳng định rõ ràng hơn.

Có điều đến khi Tương Hải Phúc nói cho Cố Hồng Kiến, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử cư nhiên cùng một tổ chức tà giáo vùng Giang Nam móc nối với nhau, Cố Hồng Kiến trái lại hơi có chút để tâm.

Tà giáo Minh giáo Tế Nguyệt giáo vùng Giang Nam, là nạn hạn hán khi trước, một đám nông dân khởi nghĩa sáng lập giáo, nhưng vì nạn hạn hán cũng không duy trì quá lâu, cho nên Tế Nguyệt giáo chưa kịp lớn mạnh, người đã phân tán không ít, dù chạy loạn đến đâu, rất nhanh chóng bị địa phương trấn áp, dần dần cũng mai danh ẩn tích .

Mặc dù không biết Đại hoàng tử và Tam hoàng tử làm sao liên hệ với bọn họ, nhưng Tam hoàng tử và Đại hoàng tử liên hệ cùng bọn họ, tâm tư ấy có thể thấy được dấu vết.

Vì thế Cố Hồng Kiến hồi âm lần này khó được từ "Liên quan gì ta" Biến thành "Vậy hắn tính xử lý như thế nào".

Bất Ngộ - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ