Chương 11: Du Trịnh Nghiên - Danh Tỉnh Nam.

10.4K 241 7
                                    

#Loạn Luân: Cưỡng Bức Con Gái Đến Mang Thai. [Nam Hoá - 21+]

Danh Tỉnh Nam mang họ theo mẹ, không mang họ Du. Vì Du Trịnh Nghiên là cha thứ hai của Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam ngồi ở trong phòng của mình làm bài tập, hiện tại đã hơn chín giờ, cũng vừa lúc Du Trịnh Nghiên vừa từ công ty trở về, trên người hắn bây giờ nồng nặc mùi rượu, nhưng hắn vẫn giữ được thăng bằng, gương mặt băng lãnh, chân hướng vào phòng của Danh Tỉnh Nam mà đi vào. 

'Cạch' 

Tiếng mở cửa đánh tan bầu không khí im lặng trong phòng của cô, Danh Tỉnh Nam khẽ ngước lên, nhìn thấy Du Trịnh Nghiên đang đi vào phòng, gương mặt vẫn toát lên nét ôn nhu thường ngày. Danh Tỉnh Nam nhìn thấy hắn sắp không đi vững nữa, liền đi đến đỡ hắn về giường mình nằm xuống. 

Du Trịnh Nghiên chính là chưa say, tâm trạng cực kỳ tức giận nhìn con gái nhỏ của mình, lúc sáng trên đường đi gặp đối tác, lại nhìn thấy Danh Tỉnh Nam cùng bạn học nam khác cùng nhau đi học. Mà hắn lại có tính độc chiếm, bao lâu nay luôn giữ chôn giữ cái tình cảm giữa cha kế và con gái, nói thì có vẻ khó tin, nhưng hắn thật sự bị cuốn vào chính cái dịu dàng và nụ cười ngây thơ kia. 

"A, cha.."

Không nói không rằng, hắn giận dữ nắm tay Danh Tỉnh Nam kéo xuống ôm vào lòng. Danh Tỉnh Nam bất ngờ nằm gọn trong vòng tay của hắn thốt lên một tiếng, còn chưa dứt câu, đôi môi hồng hào đã bị người kia cuồng dã chiếm lấy, lòng bỗng dưng vụt lên một sự sợ hãi dữ dội, Danh Tỉnh Nam giãy giụa muốn thoát khỏi Du Trịnh Nghiên. Nụ hôn quá đỗi dụ dỗ, Danh Tỉnh Nam càng sợ hãi hơn đánh thật mạnh, còn cấu vào bàn tay hắn.

"Cha, đừng mà. A, cha, cha!"

Bị từ chối như vậy, Du Trịnh Nghiên càng tức giận, hắn đưa lưỡi chèn vào khoang miệng của cô, càn quét đảo quanh một vòng liếm chất mật ngọt, quấn lấy lưỡi nhỏ thơm tho kia day dưa một trận. Đôi môi ngọt ngào khép mở đón nhận nụ hôn của hắn, trốn tránh, sợ hãi đều có ở nụ hôn, đôi môi của cô thật khiến hắn thèm hôn, hôn đến nghiện đi. 

Cơ thể của Danh Tỉnh Nam là một thiếu nữ chỉ vừa bước sang tuổi mười tám nên cực kỳ mẫn cảm, hắn hôn cô day dưa triền miên, cái lưỡi điêu nghệ kia quấn lấy lưỡi cô trao đổi một dịch bọt, sự tấn công không lối thoát này, chính nước bọt không nuốt xuống được mà theo khoé môi cô chảy xuống thành hai đường. Chỉ sau mười lăm phút hôn rồi dứt rồi lại hôn, Danh Tỉnh Nam đành bất lực, tựa vào lòng hắn thở dốc. 

"Cha, người say rồi. . Đừng!"

Vốn cô còn chưa nói xong, đã bị thân thể cường tráng kìm ở dưới thân giam giữ, Du Trịnh Nghiên vẫn còn bực bội, hắn chỉ chú tâm đến công việc hiện tại của mình, chôn mặt vào hõm cổ trắng ngần kia, Du Trịnh Nghiên há ra cái miệng của mình, hai răng nanh nhọn hoắc như hổ của mình hạ xuống tiểu thịt thịt trắng kia cắn một cái. 

"A . . Đau, cha . . "

Danh Tỉnh Nam đau đớn gọi hắn một tiếng, cô cầu xin hắn thế nào, hắn vẫn liếm mút trên cổ cô đều để lại dấu hôn đỏ, nếu theo cảm nhận thì hắn chỉ để lại ba dấu hôn mà thôi. Ngày mai, làm sao đi học được đây! Lúc còn đang suy nghĩ, chiếc váy ngủ ngắn củn cỡn màu đỏ hiện hiện ẩn ẩn đã bị cởi đi từ lúc nào, đến khi Danh Tỉnh Nam phát hiện ra, đã bị Du Trịnh Nghiên dừng cà vạt chặn miệng.

Toàn bộ điểm da thịt hồng hào, mẫn cảm ửng hồng đều hiện ra trước con mắt háo sắc thèm thuồng của Du Trịnh Nghiên. Có ngờ đằng trời, cơ thể con gái hắn quá mức hoàn hảo, đường nét đều hoàn hảo. Hai khoả bánh bao nhấp nhô trong không khí, một bên trái đã được bàn tay thô ráp của hắn chăm sóc, khoả còn lại thì được miệng hắn chăm sóc, đầu vú hồng hào được ngậm vào trong miệng hắn cảm nhận cái lưỡi nóng đang ấn lên đỉnh đầu vú. Danh Tỉnh Nam nảy mình muốn trốn thoát, khoé mắt ươn ướt nhìn hắn. 

"Ưm.. ưm .. " 

Tiếng rên nhỏ như mèo kêu, cũng như rót đường mật ngọt vào tai hắn, cơn dục tính đã trỗi dậy mạnh mẽ. Du Trịnh Nghiên rời khỏi đầu vú bị mình cắn mút đang sưng lên, trong thật đáng yêu, một bên đầu vú khô ráo, một bên thì ướt dịch bọt của hắn.

Ánh mắt cầu xin của Danh Tỉnh Nam nhìn hắn thật đáng thương, như muốn cầu xin hắn dừng lại chuyện đang làm. Đương nhiên Du Trịnh Nghiên đâu có ngu, hắn bây giờ rất muốn cô, rải nụ hôn từ đầu vú xuống bụng nhỏ phẳng lỳ, tiếp đến là bụng nhỏ phía dưới kia. Danh Tỉnh Nam nhìn theo hắn, lập tức nức nở, cô cố gắng khép chân lại, nhưng hắn lại dùng lực tách cả hai chân cô dạng thật rộng rồi đỉnh hai đầu gối trụ xuống đệm giường, hông vì thế mà nâng lên ngang cao, nơi xinh đẹp kia vì sự châm chọc của hắn mà đang rỉ dâm thuỷ. 

Hắn cảm thấy cổ họng mình thật khô khan, nơi này của cô thật hồng hào, còn đang rỉ nước dâm thuỷ, ánh mắt vì thế mà đục ngầu đen láy. Hắn đưa gần mặt mình áp sát miệng vào âm hạch hồng hồng mềm mại, đầu lưỡi liền chui ra liếm một vòng tròn quanh âm hạch, vài lần còn ấn ấn đầu lưỡi lên âm hạch.

Danh Tỉnh Nam bị hắn làm cho khó chịu, mắt đã sớm phủ một tầng sương long lanh, cô khẽ nức nở, miệng bị cà vạt chặn kín cho nên chỉ phát ra được âm thanh ưm ưm ở cổ họng, cô cố dùng lực né tránh cái lưỡi ướt dịch bọt của hắn kèm theo một chút dâm thuỷ của mình đang len lỏi đi vào âm huyệt đỏ hồng. Danh Tỉnh Nam bại trận nằm im mà cắn cái cà vạt, bước sang tuổi mười tám, cơ thể mẫn cảm lần đầu được hắn chăm sóc nơi đó liền ham muốn nhiều hơn.

"Ưm . . ~"

Không chịu nổi cảm giác khoái lạ này, sau một lúc thì Danh Tỉnh Nam đã lên điểm, dâm thuỷ càng tuôn tràn ra bên ngoài, lại được Du Trịnh Nghiên nuốt hết vào bụng. 

Du Trịnh Nghiên quỳ thẳng lưng ở giữa hai chân cô, dần cởi đi trang phục vướng víu trên người, lập tức thân trên đã được để loã, nhưng phần dưới hắn chỉ cởi thắt lưng mà thôi. Đưa tay tháo cái cà vạt bịt miệng kia, hắn cười thật nham nhở nhìn cô đang gấp rút lấy hơi thở của mình.

"Cục cưng, lần đầu được cha chăm sóc nơi này, cảm giác thế nào.?" 

Danh Tỉnh Nam thở từng hơi, chỉ nắm lấy tay hắn lắc đầu liên tục, tuy thực nơi đó rất sướng, nhưng người phía trên chính là cha không chung giọt máu của nàng, dù thế nào cũng không thể mà.. Danh Tỉnh Nam thút thít nhìn hắn.

"Cha, đừng làm như vậy với con, cầu xin cha.. A . . cầu xin cha. . "

"Im miệng!"

Còn chưa nói xong, Du Trịnh Nghiên đã cầm dây thắt lưng giáng xuống bắp đùi cô thành một đường ửng đỏ, trong cái tư thế gợi tình như thế. Du Trịnh Nghiên nhanh chóng cởi đi chiếc quần tây cùng quần lót nam tính vứt đi, lửa giận vẫn còn, cho nên hắn không cần đến dịch bôi trơn, đã để côn thịt cương cứng, đừng dây điện chi chít, Danh Tỉnh Nam nhìn thấy, liền khóc nấc lên thật lợi hại. 

"Cầu xin cha mà. . hức . . tha cho con . . tha, cầu xin cha . . "

Du Trịnh Nghiên hung hăng trực tiếp đi đến, hai tay vịn ở hông cô kéo lùi về sau, hành động khiến âm huyệt nhỏ bắt ép nuốt côn thịt to lớn kia vào trong. Vật đó của hắn quả thật thô dài, vẫn còn một khúc nhỏ vẫn chưa vào hết bên trong, đầu đỉnh chôn ở hoa tâm sâu ở tử cung, Danh Tỉnh Nam trợn mắt, cơ thể kịch liệt muốn trốn thoát, khóc không thành lời. 

"Cha . . Rách mất . . A . . van người mà . . Hức . .  Đau. . hức . . a . . a . . Cha . . "

Cầu xin cách nào cũng vô dụng, Du Trịnh Nghiên thật mạnh, lực bình thường của hắn đối với Danh Tỉnh Nam đã thấy rất mạnh, bây giờ lực gấp bội bình thường, cô khóc nén đến thương tâm. Du Trịnh Nghiên đã kiềm chế con thú tính trong người rất lâu rồi, thời điểm bây giờ chính là thao cô, làm cho cô đến mang thai con của mình.

"Bảo bối ngoan nào, bên trong thật chật hẹp." 

Danh Tỉnh Nam lắc đầu liên tục, khoé mắt không ngừng chảy nước mắt đau đớn, tấm màng mỏng mười mấy năm nay của cô lại bị chính cha kế cưỡng bức, phá rách tấm màng mỏng mà cô đã giữ gìn. Bây giờ cô chỉ mong có ai đó đến cứu mình mà thôi.

Âm huyệt của cô rất nhỏ, phải chịu đựng thứ to lớn kia ra vào bên trong mình, hai cánh hoa hồng cũng vì bị nong mà dần sưng lên. Danh Tỉnh Nam sớm muộn đều bị khoái cảm đánh chiếm thật nhanh, chủ động khép hai chân lại với nhau rồi giơ cao, Du Trịnh Nghiên cũng thuận ôm lấy hai chân cô đặt lên vai trái của mình, hắn cười dâm dục nhìn cô ở phía dưới.

"Cục cưng, em xem em cũng đang rất sung sướng kia kìa."

". . Con không có. . A . . Cha, đừng sâu quá . . A . . a . . Đau . ."

Danh Tỉnh Nam thật muốn dùng băng dính dán chặt miệng mình để không thoát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng kia. 

Âm huyệt vô thức đều thít chặt côn thịt ở bên trong mình, côn thịt như đại tướng cường quật, vĩ đại cuồng xâm phạm bên trong hoa tâm, nội bích tiểu thịt đều mềm nhũn bám lấy phân thân như không muốn buông, theo những cử động, mỗi lần đại côn thịt to lớn đi ra đều chừa lại bao quy đầu bên trong, nếp thịt nhỏ vì thế cũng đi theo một ít nhỏ.

"Chà, bé yêu, em xem đêm nay có gì cho em đây."

Nhìn thấy cơ thể bé nhỏ vì khoái cảm là ra lần hai dưới thân mình, Du Trịnh Nghiên lại nhìn đến côn thịt vẫn chưa mềm xuống, căng cứng đến đau buốt. Hắn kéo hộc bàn ngủ bên cạnh giường, cái hộc này rất dài, nên khi hắn kéo ra, những dụng cụ đồ chơi ở bên trong liền lăn ra, Du Trịnh Nghiên cầm lên hai cái trứng rung màu hồng đặt lên đầu vú hai khoả bánh bao kia, sau đó lấy băng dính trong suốt dán cái trứng rung kia vào đầu vú.

Cầm trên tay cái công tắc, không chần chừ gì, hắn liền bật công tắc đến hết cỡ, hai cái trứng rung liền rung lợi hại, đến hai khoả bánh bao cũng run rẩy. Danh Tỉnh Nam bất giác uốn éo, đầu vú bị vật rung dán vào thật khó chịu. 

"Cha. . đầu vú khó chịu quá . . Ưm . . "

"Khó chịu sao? Bảo bối, em nói xem ở đâu còn khó chịu nữa?"

Danh Tỉnh Nam như không còn là chính bản thân, vặn vẹo khó chịu, cô chỉ tay lên bắp đùi ngay vết hằn mà hắn đánh:" Nơi này." Du Trịnh Nghiên liền cúi xuống liếm hôn nơi đó.

Tiếp theo cô chỉ lên eo của mình, Du Trịnh Nghiên cũng liền hôn liếm lên vòng eo nhỏ của cô một hồi lâu. Danh Tỉnh Nam vẫn cảm thấy không đủ. Chỉ cần cô nói khó chịu, hắn liền đáp ứng.

Sự kích thích này khiến cả thân thể Danh Tỉnh Nam run rẩy dữ dội, đến bây giờ cô mới trải nghiệm qua được hương vị xấu hổ như thế này. Mỗi nơi được lưỡi Du Trịnh Nghiên lướt qua, cô cũng không kìm được tiếng rên rỉ.

"Chết tiệt."

Nhìn con mèo nhỏ phía dưới gợi tình như vậy, Du Trịnh Nghiên nổi điên lại tiếp tục chen vào chính giữa hai chân cô, côn thịt bành trướng đau đớn nãy giờ, một lần nữa xâm nhập vào hoa huyệt sưng tấy của cô. 

Danh Tỉnh Nam vẫn chưa thể tiếp thu được loại chuyện này, một trận đau rát ập tới, dâm thuỷ so với lúc nãy còn rất ít, nên khi côn thịt đi vào, cô đau muốn thét lên. 

Không có màn dạo đầu, không có sự dịu dàng, không có chút ôn nhu, Du Trịnh Nghiên như một con dã thú cuồng dâm bị bỏ đói, hung hăng thúc đẩy hông. Danh Tỉnh Nam lại phải đón nhận đừng cú thúc đau đến trướng bụng của hắn.

" . . Nga . . Cha . . Đau . . A . . Sướng . . Ưm . . a . . a . Chậm một chút . . đi mà. . "

Đến hai giờ sáng, Danh Tỉnh Nam đã ngất từ lâu, nhưng vẫn là Du Trịnh Nghiên sung sức, bao nhiêu kìm nén đều dồn vào cơ thể bé nhỏ dưới thân mà hành hạ, cô cũng không biết âm huyệt nhỏ nhắn bị tinh dịch nóng hổi kia lấp đầy tử cung bao nhiêu lần, ngất đi cũng không được tha.

. . . 

Kể từ đêm hôm ấy, Danh Tỉnh Nam bất cứ nơi đâu, kể cả trường học đều bị Du Trịnh Nghiên thao loạn, ở trong lớp học cũng không tha. Rốt cuộc hai tháng sau cô có triệu chứng ốm nghén, đi khám mới phát hiện mình mang thai, liền làm ầm ĩ muốn phá đi cái thai này. 

Làm cho Du Trịnh Nghiên lo lắng từ Pháp bay trở về nhà dỗ ngọt cô, sau đó Danh Tỉnh Nam mới đồng ý giữ lại cái thai này, kèm theo cái ý tứ cấm Du Trịnh Nghiên động chạm, điều đó khiến hắn khó chịu muốn chết. 

Danh Tỉnh Nam đêm nào đều không mặc quần áo, chỉ được ôm cô vào lòng mà ngủ, nhất nhất cơn động dục của hắn đang đến, lại phải kìm chế bức người. Vì thế đêm nào hắn cũng trốn vào phòng làm việc mà tự thẩm.

Đợi sau khi sinh em bé, Du Trịnh Nghiên không thương tiếc để đứa bé về nhà nội nuôi dưỡng vài ngày, đêm hôm đó, Danh Tỉnh Nam lại bị con hổ đói đè ra thao đến dục tiên dục tử.

". . Đừng . .A . . dừng lại, dừng lại . . A  . . . Chồng, ưm. . nhẹ a . . "

"Dâm đãng, đúng là dâm đãng mà, anh thao chết em. "

" . . Hức . . Van anh, đã là lần thứ tám rồi, A . . chịu không được nữa . . a "

[AllJeong - Futanari ] Nhật Ký 21+.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ