' ba...ba... '.
Dương Dương, con trai út của nhà Anh Hạo và Vĩnh Khâm đang tập nói, em được 8 tháng, đợt năm đó, một hai Đông Hách đòi ba nhỏ có em bé, quả nhiên cả hai làm ăn rất hiệu quả, mới đây mà đã có đứa thứ hai rồi. Không kém gì nhà Thái Dung và Tại Hiền. Từ khi Đông Hách có em, tâm tính thay đổi, quyết làm một người anh vĩ đại. Lốp bốp nghiêm túc được ba ngày, ngày thứ tư đã chọc Dương Dương khóc vì cả hai dành đồ chơi của nhau. Làm cho Vĩnh Khâm muốn điên luôn, may mà có Anh Hạo trông tiếp chứ không chắc giờ Vĩnh Khâm đã không thể đứng trong bếp khuấy cháo rồi.
' thức ăn có rồi, anh, mau ẳm Dương đến đây '. Anh Hạo nghe theo liền đem Dương Dương đến, nhẹ nhàng bỏ con vào bàn ăn, rồi dán cho con cái yếm để lúc ăn không bị dơ áo. Vĩnh Khâm khuấy khuấy cháo cho bớt nóng rồi đút. Quả nhiên đứa trẻ này ngoan hơn Đông Hách, chỉ mới trong chốc lát đã ăn hết tô cháo. Còn định há miệng chờ ba nhỏ đúc nhưng cháo đã hết nên vẻ mặt bị xìu xuống, giống hệt như Vĩnh Khâm khi ăn không được no vậy đó. Anh Hạo bật cười lên làm cho Dương Dương chú ý, liền giơ cặp mắt tròn vo nhìn ba lớn.
' sao anh lại cười ? Có gì vui à ?'. Vĩnh Khâm khó hiểu.
' tại anh thấy lúc hết cháo mà Dương Dương muốn ăn thêm, cái mặt ỉu xìu đó i hệt em luôn '.
Vĩnh Khâm nghe xong thẹn quá hoá giận đánh nhẹ lên người Anh Hạo rồi lấy khăn lau miệng nhỏ, tháo cái yếm ra, nhấc con khỏi bàn ăn rồi để con lên vai, vỗ vỗ lưng. Dương Dương rất thích được ba nhỏ ôm nên hai mắt tít lại, có vẻ như đang hưởng thụ.
' tới giờ rồi, anh đi rước Đông Hách đây '. Anh Hạo nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều, liền quơ lấy chìa khoá xe, rồi lái đến trường mẫu giáo.
' ừm vậy anh mau đi đi '.
Chờ Anh Hạo đi rồi, Vĩnh Khâm nhè nhẹ thả Dương Dương xuống nôi, hai mắt bé con lim dim môi chép chép, ngồi xuống nhìn ngắm đứa con nhỏ nhắn đáng yêu, Vĩnh Khâm mỉm cười hạnh phúc vì cậu đã có một gia đình êm ấm mà ai nhìn vào cũng ghen tị. Ngắm được một lúc thì nhẹ nhàng bước đi để dẹp dọn đồ chơi đã bày bừa hồi nãy.
' cuối cùng cũng xong '. Vĩnh Khâm thở phù, nằm la liệt xuống ghế sofa dài. Đồng thời lúc đó Đông Hách và Anh Hạo cũng đã về tới nhà. Anh Hạo mở cửa, bóng dáng nhỏ nhỏ liền chạy nhanh vào, lẹ làng cởi giày rồi chạy đi tìm ba nhỏ.
' ba nhỏ con về rồi '.
Thấy Vĩnh Khâm đang nằm ở phòng khách, cu cậu liền nhào lên ôm. Tiếng la của Đông Hách vang dội khắp nhà, làm cho Dương Dương tỉnh giấc, oé lên.
' Hách à, con làm cho em khóc rồi kìa, em vừa mới ngủ thôi đó '.
Anh Hạo sốt sắng chạy lại bồng con lên, dỗ dỗ lưng. Vĩnh Khâm giở giọng la nhẹ, rồi đi đến lấy sữa cho Đông Hách. La vậy thôi chứ thương con lắm à nha.
' oi oi, Tiểu Cừu của ba ba ngoan, đừng khóc '.
Nhìn em trai nhỏ đang khóc, Đông Hách cũng chạy lại gần, nói với em.
' thôi nha, em đừng khóc nha, có anh thương em nha. Ba ba, hạ thấp em xuống đi, con cũng muốn dỗ em '.
Anh Hạo lại để Dương Dương vào nôi, sau đó đi vào phòng quần áo, lấy đồ cho Đông Hách, cả nhà sẽ đi ra ngoài ăn vì hôm nay là noel nha.
' Đông Hách mau vào phòng tắm đi, cả nhà ta sẽ đi noel đó con trai '.
Đông Hách hai mắt sáng rỡ, nghe lời ba nhỏ, hí hửng chạy vô tắm. Trong khi đó Vĩnh Khâm ẳm con vào trong phòng ngủ rồi thay đồ cho Dương Dương. Đợi con trai lớn thay đồ xong rồi canh cho con trai nhỏ ngủ, cho hai ba ba đi tắm. Mà hai ba ba tắm gì mà lâu ghê luôn. Làm Đông Hách chờ muốn mỏi cổ. Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ra, mà sao mặt ba nhỏ đỏ rần rộ luôn. Trên cổ còn có vết gì đỏ đỏ nữa, hỏi ra thì là do muỗi cắn. Woa trong nhà tắm cũng có muỗi sao ?
Đâu vào đấy xong thì cả nhà lái xe ra ngoài để cùng đi nhà thờ, quảng trường, rồi đi ăn. Quả là họ rất hạnh phúc, đúng không nào ?
' Merry xmas '.Sr mọi người, chap này có lẽ mấy chỗ xưng hô hơi ko đc ok cho lắm. Thông cảm nha.