Rào rào....
Chittaphon ghét những cơn mưa bất chợt, nó luôn làm cho cậu bị ướt nhem hết cả người khi đang đi trên đường.
Hôm nay mưa lớn hơn mọi ngày, kèm theo một vài tia sấm chớp rung trời, Chittaphon vừa ra khỏi nhà bạn mình không bao lâu, lại hứng trọn cả cơn mưa.
Nhanh chóng nấp vào một mái tôn gần đó, ịn đít xuống cái mô xi-măng, chờ đợi trời tạnh.
' thật là xui quá '.
Bên cạnh truyền đến tiếng một người con trai, thì ra người ta cũng như cậu, cả thân mình đều bị ướt nhem.
Mà.. hai người đàn ông cùng trú mưa ở một nơi như vầy có vẻ hơi bất tiện nhỉ ?!
Chậc chậc, là do bản thân Chittaphon nghĩ quá nhiều rồi.
Mưa ơi, mau tạnh đi.
Mưa ơi, ta muốn về nhà.
Mưa ơi,......Người ta ngồi xuống cạnh cậu một cách đầy tự nhiên.
Sao lại ngồi ở đây ? Chittaphon nhắn nhó mặt mũi nhìn người kia.
Sao lại trưng nụ cười đầy khả ái không thấy mặt trời đâu ra cho tôi xem làm gì ? Chittaphon tôi bị miễn cảm với mấy cái này.
' chào, xin lỗi vì tự tiện ngồi cạnh cậu, nhưng ngoài chỗ này ra thì tôi không biết nên ngồi ở đâu nữa '.
Seo YoungHo lên tiếng giải bày, Chittaphon chẹp miệng thông cảm.
' cậu có muốn ăn tí chocolate không ? Ở đây tôi có này .. '.
Seo YoungHo lôi từ cái cặp ra hai thanh Chocolate mới tinh.
' nhưng mà tôi và anh đâu có quen biết, nếu tôi nhận thì kỳ lắm '.
Chittaphon lòng thầm tiếc rẻ, thanh chocolate đó là từ một hãng nổi tiếng ở Mỹ làm ra đó, không phải ai cũng mua được.
Seo YoungHo nhìn một cái là biết, cậu này đang một mực bên ngoài từ chối, nhưng bên trong thì không...
' cứ cầm lấy đi, không sao đâu '.
Anh dúi vào tay cậu, hai má cậu hơi hồng lên, chắc là vì ngượng.
Hai thằng đàn ông, miệng nhai Chocolate, mắt thì ngắm nhìn trời mưa ào ạt....
Cái này mới là hơi không đúng....
' cậu tên là gì ? Tôi là Youngho, SeoYoungHo '.
' tôi tên Chittaphon '.
YoungHo ngạc nhiên vì lần đầu nghe cái tên lạ như vầy.
' à, tôi là người Thái Lan '.
Chittaphon rất ngại mỗi khi giới thiệu về bản thân, vì mỗi lần như vậy, ai nghe xong cũng trợn tròn mắt nhìn cậu.
' Chittaphon, tên lạ nhưng hay đấy '.
' cảm ơn '.
Không khí ngượng ngùng của hai người lạ...
Không ai nói gì với nhau nữa.
' cậu làm nghề gì thế, Chittaphon ? '.
' tôi là Dancer '.
Chittaphon gãi gãi đầu, phiếm mũi lại hồng thêm. Trời ạ, lần đầu cậu thấy bản thân trở nên không được bình thường bởi Seo YoungHo, một người lạ.
' chà, Cool quá '.
Anh giơ ngón cái, tán thưởng cậu.
' còn anh thì sao ? '.
' tôi là Stylist cho một tạp chí nhỏ '.
Chittaphon gật gật đầu, ra là vậy.
' cậu có thể nhảy cho tôi xem được không vậy ? '.
Cậu hơi sững sờ khi anh đưa ra đề nghị này, nhưng cũng đứng lên show ra vài động tác cơ bản đã học, quả nhiên, hai mắt Seo YoungHo chăm chú quan sát, cực kì nghiêm túc xem, chốc chốc lại vỗ tay.
' cậu nhảy hay quá '.
' cảm ơn '.
Cậu vui vẻ đón nhận lời khen, một lời khen từ người hơi có quen. Chưa ai khen cậu như thế cả, trừ tên Seo YoungHo mới gặp.
Cậu thấy mến anh, vì anh rất vui tính, thân thiện, và hơn mọi thứ, anh khen tên cậu, khen cậu nhảy đẹp.
Nhưng không ở lại lâu được, mưa dần tạnh rồi.
Seo YoungHo như tên ngốc, chỉ kịp nói tạm biệt, rồi như thế đi mất.
Cậu còn chưa kịp xin số điện thoại...
Mấy ngày liên tiếp, không hiểu sao, Chittaphon lại ước rằng trời sẽ mưa thật to, để cậu gặp lại Seo YoungHo.
Nhưng...
Ông trời có lẽ không nghe thấy, nắng cháy cả da thịt.
Chittaphon ủ rũ, không có sức sống.
Hôm nay, vừa rời nhà bạn về, Chittaphon ước trời sẽ mưa lớn.
Rào rào...
Ô, mưa thật rồi.
Vui quá.
Chittphon đầu đội mưa, đi tìm chỗ trú.
Lần này ngồi lên cái ghế đá, bên ngoài một ngôi nhà.
Mưa đây rồi, vậy còn người ở đâu ?
Chittaphon vẫn chưa được vui.
Lại ủ rũ
Thở dài
' ôi, thật là xui quá, lại bị ướt mưa nữa rồi '.
Tiếng nói nghe quen thế ?!
Chittaphon nghĩ thầm.
' xin lỗi vì đã ngồi cạnh nhưng- ô, Chittaphon là cậu à ? '.
' ừm, là tôi. Hai ta lại gặp nhau nữa rồi '.
Chittaphon miệng nở nụ cười kéo tận mang tai, vui sướng trong lòng.