' Chon-ni ới ời ơi, em đến với anh đây này '. Ten từ đâu bay đến, nhảy lên người Johnny, bất thình lình làm cho anh mất thăng bằng, ngã oạch xuống bãi cỏ.
' ui da '. Ten xoa xoa cái mông tròn lủng vì tiếp đất mà đau điếng quá trời. Cậu phủi phủi bùn đất trên người, cảm thấy hôm nay người yêu mình là lạ nhỉ ?! Qua quay nhìn Johnny, thấy gương mặt anh đằng đằng sát khí nhìn cậu, hèn chi mà cậu té là phải, mọi lần cậu nhảy lên lưng anh là không có bị ngã đau như vầy đâu huhu.
' anh sao dạ ?'. Ten chồm lại người yêu, định dựa vào vai Johnny nhưng bị anh đẩy ra.
' sao dạ ? Nói coi ?'.
Johnny nhìn Ten hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng.
' em biết sao anh giận không ?'.
Ten lắc đầu. Johnny thấy vậy lại càng giận hơn, quay ngoắc sang chỗ khác không nhìn Ten nữa, cậu thấy anh người yêu đang bốc hoả lớn vì câu trả lời đầy ngây ngô đó.
' anh hông nói chao người ta biết xứ ? Nói i, rồi người ta sửa cho nha ?'. Ten lắc khư khư tay anh. Thấy Johnny vẫn không có ý định hết giận, thì Ten bắt đầu bỉu môi.
' xí, tự nhiên cái giận người ta à ? Mà người ta có nàm gì anh đâu chứ ? Hoi, em cho anh giận nuôn á, em về đây, đồ khó ưa, giận dai như gì '. Ten đánh một cái thật đau trên người Johnny rồi chạy đi mất, không để ý anh như thế nào nữa.
Johnny thở dài thườn thượt, đáng ra là anh đang giận cậu, cuối cùng bị cậu giận ngược lại luôn. Lí do mà anh giận cậu là vì hôm qua thấy cậu đi với chàng trai nào trông cả hai nói cười rất vui vẻ, rồi cùng đi vào tiệm ăn gà rán nữa chứ. Đáng giận hơn là khi ăn Ten bị dính một ít sốt gà ở trên miệng, cái tên đó đã lấy cái tay quẹt lấy rồi còn mút nữa. Ôi trời, tim gan amh nóng hết cả lên, vậy là bỏ về nhà thẳng luôn trong khi có hẹn với Yuta đi net.
' Doyoung, Kun, nói coi ? Mình đã làm gì sai đâu mà trút giận lên mình, vô lí quá trời '. Ten hút một hơi trà đào cho hả giận. Kun xoa xoa lưng bạn mình. Doyoung thấy vậy cười khẩy.
' mày làm sao thì ông người yêu mới giận mày được, mày cũng hay vô tư quá đó thôi '.
Câu nói đó như thêm dầu vô lửa, Ten nghe xong mắt lườm Doyoung, Kun tinh ý đến lên vai Doyoung.
' đúng là, cái tên thỏ này, muốn chết không ?'.
Ten thôi lườm, móc điện thoại ra xem coi người kia có nhắn gì hay không, hoá ra cậu mơ hảo rồi, tin nhắn trống trơn. Ngồi chừng năm phút ủ rũ đi về nhà, đứng chờ đèn đỏ cả thơ thẫn hết trí óc, cậu như bị thôi miên bước qua đường khi đèn chưa xanh, vậy là ùng một cái, cậu ngã xuống đất, máu tươi thấm đầy làn đường, người ta bu lại gọi cấp cứu cho cậu. Mọi người đã có mặt tại bệnh viện, đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu đông nghẹt người, Taeyong, Jaehyun, Doyoung, Kun, Yuta, Winwin. Johnny khi nghe Taeyong thông báo Ten bị tai nạn, liền lao như bay đến. Thấy có cậu trai cùng đi chung với Ten ở hôm đó, anh đi đến túm cổ áo Doyoung.
' là cậu, cậu hôm đó đã đi cùng với Ten, là cậu, cậu và Ten là quan hệ gì ? '.
' nè nè, tôi với cậu ta là bạn lâu năm rồi, đi chung thì có gì là lạ ? Tôi với cậu ta cũng hay đụng chạm, nhưng ở mức bạn bè. Hôm đó Ten muốn tôi và Kun ra ngoài để mua quà sinh nhật cho anh, nhưng Kun bận nên chỉ có mình tôi đi với cậu ấy, lựa xong đói qua nên mới ghé vào ăn, hơn nữa trên miệng Ten dính đồ ăn, tôi dùng tay quẹt đi rồi chùi vào giấy chứ không phải là múc đâu nhé. Nếu anh không tin có thể cùng tôi đi quán đó mà coi lại camera '.
Taeyong can ngăn Johnny lại, anh mới bỏ Doyoung xuống. Kun thấy vậy cũng lên tiếng phân minh.
' biết vậy hôm đó tôi nên bỏ buổi học thêm để đi với các cậu thì đã không xảy ra cớ sự vậy, anh Johnny, thật sự Ten rất yêu anh. Anh chỉ vì một chút nhỏ nhen đã làm Ten buồn như vậy, anh thật không xứng đáng với cậu ấy '.
Ánh đèn cấp cứu chợt tắt, bác sĩ mở cửa đi ra, cả đám liền bu lại hỏi han.
' chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy mất khá nhiều máu cho nên không thể cứu vãn, tôi rất tiếc '. Bác sĩ lắc đầu, kéo khẩu trang lên và bỏ đi.
Johnny nghe xong như hoá dại, quỳ thụp xuống đất, anh đã hại cậu, anh là tội đồ. Ten, đời này anh bỏ lỡ em thật rồi.
' Johnny, chúc mừng sinh nhật của anh '.
' Johnny, em yêu anh nhiều lắm '.
' Johnny, hè này ta về Mỹ nhé, em muốn gặp gia đình của anh '.
' Johnny, sao anh giận em ?'.
' anh là đồ khó ưa, đồ giận dai '.
Ừ, anh là đồ khó ưa. Anh xin lỗi !