🐯

434 30 4
                                    

Nhật kí của Ten
Chào, tôi là Ten. Năm nay tôi hai tám tuổi, và làm việc ở hàn quốc, tôi là nhân viên nhận ord nước uống ở quầy.
Dạo này, có cái thằng cha nào cứ hay lảng vảng chỗ tôi, mỗi lần đến đây đều ngồi lì cả buổi, hắn ta cứ nhìn tôi mãi. Làm tôi mất hết tự nhiên.

Cái thằng cha đó lại bám theo tôi, còn đòi làm người yêu tôi nữa cơ. Cậu ta có sĩ diện không vậy ? Sao có thể nói thẳng thừng như vậy được chứ.

Tôi vừa mới biết là cậu ta tên là Johnny, sinh sống tại Mỹ, cậu ta đến Hàn Quốc vào năm năm trước. Thằng cha đó còn cậy người mai mối đến hỏi ý tôi. Ôi tôi mệt cậu ta quá đi.

Ừm... tính ra cậu ta cũng được đó chứ, cậu ta đã giải cứu cho tôi khỏi đám người đầu gấu kia huhu. Đám người đó làm tôi sợ thót cả tim. Hên mà có cậu ta giải nguy. Hành động đó khiến tôi có lẽ bị thay đổi cái nhìn về cậu ta rồi.

Thằng cha đó hức hức, dám lợi dụng lúc tôi đang ốm, cậu ta chịch tôi. Cái đồ không có liêm sỉ gì cả. Giờ tôi đau cả tinh thần lẫn thể xác luôn. Tôi thề sẽ xé xác hắn ra khi tôi khoẻ lại.

Tôi lảng tránh cậu ta, không muốn gặp lại cái tên đã cướp mất cuộc đời tôi nữa. Johnny vì muốn gặp tôi đã quỳ ở dưới nhà mấy tiếng đồng hồ rồi, trời lại bắt đầu mưa. Không biết cậu ta có chịu đi về không ? Hay cứ tiếp tục như thế nữa.

Qua đêm đó, tôi thực không thấy hắn ta xuất hiện nữa. Đáng lẽ tôi nên thấy vui lắm, nhưng con tim tôi sao lại nhói đau lên vậy ? Không lẽ tôi đã thực sự yêu hắn ta rồi sao ?

Tôi nhận ra mình đã yêu hắn mất rồi, trong những tháng ngày này, trong đầu tôi luôn luôn hiện lên những kí ức mà hắn ở bên tôi. Nhìn đâu đâu tôi cũng thấy bóng dáng hắn cả. Có lẽ đây là quả báo mà tôi phải nhận lấy.

Tôi buồn bực nên đã vào bar uống vài ly cho khuây khoả, tôi loạng choạng ra về sau khi trời đã khuya.
' tên Johnny đáng ghét, anh hại tôi rồi nè, anh đã rời xa tôi, trong khi tôi đang dần yêu anh. Anh đáng ghét.
Đừng rời bỏ tôi mà, có được hay không ? Tôi đã yêu anh mất rồi '.
Tôi gục xuống vệ đường khóc nức nở như đứa trẻ. Chợt tôi thấy một đôi chân của ai đó đứng trước mặt tôi. Giọng nói nghe quen quen.
' em định chỉ nói cho suông vậy thôi sao ? Không định hành động à ? Anh đứng trước mặt em rồi này, nào, nói em yêu anh đi '.
Tôi thực sự không thể tin được nữa, tôi đứng lên, ôm chặt lấy hắn ta, thổ lộ lí nhí đủ để mỗi hắn nghe thấy.
' em yêu anh, em xin lỗi vì làm anh buồn. Em đã nhận ra rằng mình không thể sống thiếu anh. Cho em cơ hội để yêu anh nhé '.

 𝒥𝑜𝒽𝓃𝓉𝑒𝓃 - anh và béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ