Vĩnh Khâm năm nay đang ở ngưỡng cửa cấp ba, học tại ngôi trường tư dành cho giới nhà giàu. Ở đây không ai không biết danh tiếng của cậu, họ gọi cậu là Chủ Tịch Lý, một phần khác là cậu học rất giỏi, lại chơi thể thao tốt, không khỏi làm các bạn nữ mê mệt. Mới ban đầu đến đây, cậu còn bị hâm doạ nhiều lần bởi một cựu tiền bối và đồng thời là đại ca lúc bấy giờ, chỉ vì lí do cỏn con là người mà tiền bối đó thích lại cảm nắng Vĩnh Khâm, không ít lần cậu bị ăn đòn, đến lúc giọt nước tràn li, cậu đáp trả lại, đánh tay đôi với tên tiền bối kia, kết quả trong lúc đánh nhau, Vĩnh Khâm rút từ lưng quần một cái mỏ lếch, trực tiếp đập vào gáy của tên kia, hậu quả khiến tên kia nửa đời còn lại không thể đi đứng được nữa, chính thức là người thực vật.
Các trường học khác sau khi nghe tin tức sốc như vậy, liền không khỏi sững sờ. Chả ai bảo ai, họ tức tốc lên đường gặp nhau để bàn bạc về việc trường tư của giới nhà giàu đã có người khác lên nắm quyền. Ở đây, Từ Ca giữ ngôi vị cao nhất, tên là Anh Hạo, là người có tiếng ở giới Muay Thái, đã hạ gục ít nhiều đối thủ ngang tầm, nên được mọi đại ca khác tôn lên làm con rắn đầu đàn, thường gọi anh là Từ Ca.
' Từ Ca, theo em được biết, người mới lên thừa kế, tên gọi là Lý Vĩnh Khâm, sinh viên năm hai, quê quán ở Thái Lan '. Lý Đông Hách kính cẩn dâng hồ sơ lên cho anh, rồi từ từ lui xuống, người đứng thẳng, hai tay chấp ra sau nghiêm nghị.
' ngày mai, gọi người đó đến đây. Ta muốn được thấy mặt '. Từ Ca lật qua lật lại vài trang giấy, rồi thảy lên bàn. Miệng nhếch mép thú vị về người kia.
Hôm nay, như dự định, Vĩnh Khâm dắt theo một đàn em thân thiết, theo chân đến chỗ, Lý Minh Hưởng.
' sao nào ? Từ Ca gọi tôi đến đây có việc gì ? '. Cậu vừa rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của một người bạn là đến gặp anh ngay, trên người mặc bộ suit đen thẳng bóng, áo sơmi trắng lả lơi lộ xương quai xanh diễm kiều, bên trong khoé ngực trắng mịn, Từ Ca nhìn đến cả không hay tiếng gọi của Đông Hách.
' Từ Ca, Chủ Tịch Lý gọi anh '.
' à ừm, nghe bảo cậu lên nắm quyền thay Cao Tuấn ? '. Anh Hạo giọng điệu dò xét, ánh mắt dò xét nhìn người đối diện.
' đúng vậy. Anh ta đã hết thời, nên tìm người thay thế cũng là điều đương nhiên '. Vĩnh Khâm từ tốn đáp lại, cười mỉm một cái, cũng đủ làm Từ Ca đây ngẩn người, thật xinh đẹp. Người như thế này chỉ hợp để bảo vệ, ôm ấp trong lòng, thành công biến thành chú mèo hay nũng nịu chủ nhân mới đúng đó.
' Từ Ca gọi tôi đến đây chỉ để nói về vấn đề này ? Nếu không còn gì, tôi xin phép đi, tạm biệt '.
' khoan đã.... cậu muốn đi một cách dễ như vậy sao ? Tôi không tin một người như Cao Tuấn lại bị hạ nhanh gọn được, nói đi, cậu đã làm gì cậu ta khiến cậu ta không thể sống bình thường được nữa ? '. Anh Hạo đứng phắt dậy, tức tối tra hỏi cậu. Thuộc hạ cũng dần khẩn trương nhìn theo bóng lưng cậu, họ có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Vĩnh Khâm ngừng bước, quay đầu lại, cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi. Cậu từ từ tiến đến bên tai Anh Hạo, nhẹ nhàng nói.
' là tôi dùng mỏ lếch đánh vào sau gáy anh ta, có được chưa ? Nhưng mà tôi vẫn chưa hài lòng lắm, đáng ra tôi phải làm vài phát trên mặt Cao Tuấn để anh ta chết đi mới phải '.
' cậu........ '.
Không đợi Anh Hạo phản ứng, Vĩnh Khâm liền kéo Minh Hưởng ra về ngay lập tức. Cậu không muốn day dưa nhiều đến mấy người này, có hay ho gì đâu, tốt nhất nên tránh xa một chút.
Từ hôm đó trở đi, trên diễn đàn các trường luôn sôi nổi vấn đề việc Chủ Tịch Lý to gan khiến Từ Ca ức chế tức giận, sau đó ngang nhiên bỏ về. Vĩnh Khâm không quan tâm lắm, thực sự chỉ muốn chú tâm học hành cho tốt, nhưng có lẽ không được như ý muốn.
' Chủ Tịch Lý, xảy ra chuyện rồi, một đàn em của ta đã bị Từ Ca bắt '.
' sao lại như vậy ? Cậu kể đầu đuôi anh nghe xem nào '. Khoé chân mày Vĩnh Khâm chau lại một chút.
' em không rõ lắm. Họ bảo nếu anh muốn chuộc người về thì đến gặp Từ Ca, họ còn nói nếu anh dám bỏ mặc đàn em mình, họ sẽ đánh người của mình đến chết, sau đó quay video đăng lên mạng '.
' chết tiệt '. Vĩnh Khâm đập bàn, Từ Ca đúng là muốn khiêu khích cậu sao ? Được, tôi sẽ chơi anh một vố thật nặng, hoặc làm cho anh tơi mặt, hoặc làm cho anh tơi mông luôn, nếu không tôi sẽ không lấy tên là Lý Vĩnh Khâm.
Từ Ca nhìn một mẩu đàn em nằm run rẩy dưới chân, miệng chẳng nhịn được vui vẻ cười một cái. Hôm nay, nhất quyết phải đặt được Chủ Tịch Lý nằm dưới thân mình, nếu không bản thân sẽ từ chức, lui về quê nhà.
Tám giờ tối, Vĩnh Khâm hiên ngang đến gặp mặt Anh Hạo, tránh đem bất cứ ai theo, chỉ mỗi thân mình cùng chiếc hoodie màu cam, cái balo nho nhỏ trên lưng.
' tôi đã đến đây như lời Từ Ca yêu cầu, nói đi, nếu muốn chuộc người về, tôi phải làm sao ? '. Vĩnh Khâm sốt ruột nhìn về phía bên kia, đàn em của mình bị đánh cả người toàn máu là máu.
' khá khen cho Chủ Tịch Lý, luôn giữ đúng lời hứa '. Anh Hạo càng nói, chân càng đạp mạnh xuống lưng người ở dưới một chút. Chứng kiến cảnh tượng này, Vĩnh Khâm không kiềm được liền muốn động thủ.
' đừng có mà đánh trống lảng nữa, mau nói anh muốn tôi làm gì ? '.
' rất dễ, làm người yêu tôi ! '.
' Từ Ca, anh là đang nằm mơ ? Yêu cầu của anh đưa ra thực chất quá phi lý, nên tôi xin từ chối '.
Cậu khó hiểu nhìn anh, tên này bị điên rồi à ? Sao lại có thể nói được như vậy ?' cậu có thể từ chối, nhưng tôi lại không thích sự chờ đợi, thật sự rất mất kiên nhẫn '. Từ Ca sai người đưa một phong bì đến tay cậu, biểu cảm nham hiểm như đã biết trước cái gì đó.
Vĩnh Khâm mở bên trong ra xem, toàn là hình của cậu bước ra từ một bar gay nổi tiếng, chuyện cậu đồng tính chưa một ai biết, sao Từ Ca lại có được những tấm hình này ? Chẳng lẽ anh ta là cho người theo dõi cậu ?!
' Từ Ca cho người theo dõi tôi sao ? Anh làm vậy thật quá đáng. Lương tâm của anh bỏ ở xó xỉn nào rồi hả ? Anh đang bức ép tôi làm điều mà tôi không thích đấy, thưa Từ Ca '.
Vĩnh Khâm nổi giận nhìn các bức hình chụp trộm kia, cậu vò nát lại, rồi quẳng xuống đất, dùng chân chà đạp lên chúng.' vậy nếu tôi cho người gửi hình này cho ba mẹ cậu thì họ sẽ nghĩ con trai họ như thế nào đây ? Cậu cũng hiểu mà, đúng chứ ? '. Anh Hạo nhàn nhạt đáp trả lại, trong lòng thích thú khi xem con thỏ non đang từ từ mắc bẫy.
' anh.... được lắm. Tôi làm theo ý anh là được chứ gì ? Từ nay tôi và anh sẽ chính thức quen nhau, là người yêu của nhau, đúng ý anh rồi chứ ? Giờ thì mau thả đàn em tôi ra nhanh đi '.
Đông Hách như biết ý Từ Ca muốn gì, cậu đi đến cởi trói, cho người dìu đàn em Lý Vĩnh Khâm về.