Mùng một tết, cả nhà Vĩnh Khâm từ sáu giờ đã thức dậy hết thảy. Đầu tiên là Vĩnh Khâm, rồi đến Anh Hạo. Cả hai tất bật sắp xếp mứt bánh lên để cúng trên bàn thờ, cắm hoa vào bình rồi chưng cho đẹp, rồi nấu miếng đồ ăn sáng cho của nhà, sắp xếp quần áo vào vali, chuẩn bị vài lì xì cho đám nhỏ. Trong phòng, Đông Hách và Dương Dương vẫn còn say giấc nồng.
Cho đến khi đồng hồ điểm bảy giờ, Anh Hạo mở cửa phòng, đánh thức cả hai để cả nhà sẽ cùng nhau đi về nhà bà nội.
' Hách à, Dương à, mau mau dậy để về bà nội nè '.
' ưm, cho chụi con ngủ xút nữa i ba '.
Dương Dương nói với giọng ngáy ngủ cộng thêm cu cậu còn chưa rành nói chuyện là bao, làm cho ba lớn bật cười vì quá đáng yêu.
' nhanh lên. Không ba ba sẽ không vui đó '.
Thấy các con không có chút nhúc nhích, Anh Hạo đành hai tay ẳm hai đứa đi ra ngoài vậy. Khó khăn lắm mới mở được cửa, rồi đặt tạm cả hai lên sopha để tiếp tục ngủ. Vĩnh Khâm đang trích miếng củ kiệu vào trong hộp để biếu cho ba mẹ chồng, vì hai người đặc biệt rất thích đồ ăn mà cậu làm nha. Cho nên khi nào về lại nước đều muốn gia đình Đông Hách chuyển đến đây để tiện bề nấu ăn cho ông bà nội luôn. Anh Hạo kéo tủ áo lôi hai bộ đồ mới toanh của con trai mình. Một cho anh lớn, một của em nhỏ.
' Hách, ba ẳm con vào nhà tắm trước nhé '.
Anh ẳm cậu chàng vào bên trong ngay tắp lự, sau mười lắm phút thì đâu vào đấy, người ngợm sạch sẽ thơm tho biết là bao. Tiếp theo là bế em nhỏ vào, chừng hai mươi phút sau, khi thơm tho ngon nghẻ như anh hai mình, Dương Dương lại lim dim ngủ trên sopha.
' xong rồi. Cả nhà đi thôi '.
Vĩnh Khâm lần này ra tay đánh thức cả hai, quả nhiên là quyền năng của ba ba hiệu quả tức thời. Chỉ mỗi mở miệng gọi tên hai con thôi mà đồng thời hai đứa liền mở mắt ngay.
' Anh lấy giày mang cho Dương Dương đi, còn em mang cho Đông Hách '.
Bốn cái chân bé xíu chui tọt vào hai đôi giày xịn xò, cái này là quà của ông bà nội khi về nước đã tặng cho hai cháu cưng của nhà đó nha. Đặt biệt, hai anh em đều trân quý chúng, chỉ dịp đặc biệt mới dám mang thôi. Ông bà nội cười hiền hay bảo cứ mang đi, nếu hư sẽ mua cho đôi mới, nhưng hai đứa cứ gọi là không chịu.
' xong '.
Ba lớn ba nhỏ đồng thanh hoàn thành nhiệm vụ. Rồi dắt tay nhau đi ra xe.
' đợi ba ba ở đây nhé '.
Anh Hạo nhanh chóng đi lấy xe, ở bên nhà bên cũng y hệt vậy. Tại Hiền cũng đi lấy xe theo. Vậy là trùng hợp, hai người cùng nhau đi.
' năm mới phát tài nhé Vĩnh Khâm '.
' anh cũng vậy nhé. Năm mới làm ăn an khang thịnh vượng '.
Thái Dung móc hai bao lì xì đỏ choé ra, ngoắc Đông Hách và Dương Dương lại gần, phát cho mỗi đứa một cái.
' dạ con cảm ơn chú. Chúc chú năm mới vạn sự như ý. Tiền dô như nước nha chú '. Đông Hách lanh miệng chúc liền tay.
' con xút xú xái nhung nhăm nhay xiền dô như nước, an xang xịnh dượng, cả nhà dui dẻ '. Dương Dương cũng không chịu thua, cũng chúc chú Thái Dung dù giọng còn hơi ngọng một tí.
Ở sau lưng, Vĩnh Khâm cũng móc hai bao lì xì ra, tiến lại rồi phát cho Minh Hưởng và Chí Thành.
' anh hai '.
' ừm '.
' CON CHÚC CHÚ NĂM MỚI LỘC TÀI PHÁT ĐẠT. THĂNG QUAN TIẾN CHỨC, TIỀN DÔ NHIỀU KHÔNG KỂ XIẾT Ạ '. Cả hai đồng thanh cùng chúc một lượt. Khiến cho Vĩnh Khâm hơi sững sờ vì màn chúc xuân có một không hai này. Chí Thành lớn tháng hơn Dương Dương nên đã có thể nói chuyện rõ ràng không bị ngọng nghịu.
* bíp bíp *
Tiếng kèn xe kêu inh ỏi. Tại Hiền và Anh Hạo đã lái xe đậu trước nhà. Ở chỗ này, Thái Dung, Vĩnh Khâm liền nhanh nhanh dắt con ra xe.
' tạm biệt anh nhé '.
' ừm, tạm biệt chú '.
' Đông Hách à, bái bai '.
' Bai Minh Hưởng nhaaa '.