' em yêu anh từ những ngày em vẫn còn là một thiếu niên thích sự hào nhoáng của ánh đèn mờ ảo, từ những ngày nắng đầy mùi biển của Phuket, và khi đó, em vẫn chưa hoàn thiện bản thân mình. Nhưng anh đã giúp em làm được điều đó. Em yêu anh nồng nhiệt nhất, dữ dội nhất. Chưa bao giờ giảm đi dù là một chút, tuy em và anh có hơi vội vàng đến nhau, nhưng em đã yêu hết mình, em chưa bao giờ hối hận. Nhưng có lẽ anh không như vậy, tình yêu của anh không phải chỉ có mỗi em. Anh cũng chẳng phải của riêng em nữa. Em không trách anh phụ tình, em chỉ hận bản thân đã yêu anh nhiều quá. Anh thật ngu ngốc khi bỏ lỡ em '.
Nơi tái bút, anh nói : ' cảm ơn anh đã cho em khoảng thời gian đẹp đẽ, cho em biết như thế nào là yêu. Bây giờ có chết đi, em cũng mãn nguyện '.
Chuông điện thoại vang lên khiến gã hoảng hồn, bắt máy. Truyền vào tai gã là tiếng nói chói chang của Doyoung.
' thằng khốn, mày đang chỗ nào ? Hả ? Ten vì mày mà đang trong phòng cấp cứu, mày đang ở đâu hả ? Thằng chó chết '.
Lời Doyoung như sét đánh ngang tai, gã như không còn là chính mình, làm rớt điện thoại xuống sàn. Gã phải năn nỉ cầu xin rất nhiều, Doyoung mới chịu cho địa chỉ bệnh viện. Gã lao như điên xé toạc màn đêm mù mịt vì mưa đến chỗ Ten.
Thứ đầu tiên mà gã nhận được khi đến nơi là cái tát như trời giáng của mẹ Ten, hẳn bà phải thấy Ten buồn lắm nên mới ra đòn mạnh như vậy, gã ngã xuống sàn, môi bật máu. Nếu không vì Kun và Doyoung ngăn lại, thì bà chắc sẽ đánh gã chết luôn. Gã không phản kháng hay tránh né, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mắt gã dán chặt vào phòng cấp cứu không rời. Kun đỡ bà ngồi xuống ghế, cả hai chán ghét không nhìn lấy gã một lần, cả hai hận không thể bắt gã thế mạng cho Ten, gã không xứng đáng để sống.
' tình hình Ten sao rồi hả mẹ ?'.
' cảm ơn đã quan tâm tới người vợ tội nghiệp của anh. Vì anh mà nó sắp không sống nổi nữa rồi. Tôi tự hỏi bản thân sao lại để nó lấy anh được chứ ?! Đáng ra tôi phải đủ thông minh để biết anh là đồ đểu cán, Ten nó ngu mới lấy anh về, mang thai con của anh. Vậy mà anh đi đàng điếm ngay trước mặt nó. Thử hỏi anh có còn là con người nữa hay chăng ? Tôi đánh anh như vậy là nhẹ rồi đó, Ten mà có chuyện gì, thử xem tôi có để cho anh yên không, đồ khốn '.
Bà căm phẫn lớn tiếng nhục mạ gã trước nơi công cộng, mặc kệ hàng tá người đi qua, có những người vì hiếu kì tụm lại một góc xì xà xì xồ chỉ chỏ về gã, và đôi ba điều mà bà nói chắc họ phần nào cũng hiểu tâm trạng, họ chán ghét nhìn gã. Nhìn bà lao vào đánh, tát vào mặt gã mà hả hê thay cho cậu con trai kia.
Bác sĩ mở phòng cấp cứu bước ra, Kun và Doyoung liền chạy tới hấp tấp hỏi bác sĩ.
' bác sĩ, tình trạng bạn tôi sao rồi hả ?'.
Bác sĩ nhìn Doyoung, Kun, rồi lướt nhìn đến mẹ của Ten, bác sĩ lắc đầu, thở dài.
' bệnh nhân đang mang thai, cơ thể lại suy nhược trầm trọng, thêm việc phải cú sốc quá lớn khiến cái thai bị chết lưu trong bụng, người nhà nên vào gặp bệnh nhân lần cuối đi, mọi thứ không thể cứu được nữa rồi '.
Mẹ Ten buông thòng hai tay, ngã quỵ xuống đất, cả đời này bà chỉ có Ten là con trai duy nhất, bây giờ anh không còn nữa, thử hỏi bà phải sống làm sao đây. còn gã dường như không tin vào lỗ tai của mình, gã mặc kệ tiếng la hét thất thanh của bà, mà lao thẳng vào bên trong phòng cấp cứu.
Tấm vải trắng phủ lên người Ten, Johnny từ từ vén lên, anh như chỉ đang nằm ngủ thôi, trên đôi má có vài vết thương nhỏ, và những vệt nước mắt đã khô hằn lên, gã sờ vào chúng, vẫn còn một chút hơi ấm đọng lại trên thân thể anh. Gã quỳ xuống đó, khóc như một đứa trẻ, cả đời gã không bao giờ nghĩ rồi có ngày phải rơi lệ. Gã mất anh thật rồi, giá như gã không nên đối xử với anh như thế, giá như gã đã không vì một phút nông nỗi mà đi ngoại tình, giá như....
Mẹ Ten và Kun, Doyoung chậm rãi bước tới xác anh, bà lẳng lặng nhìn ngắm con trai mình, bà vuốt đi giọt nước mắt, bà nắm tay Ten, nói khẽ vào tai.
' con trai, mau mau tỉnh dậy, về nhà với mẹ nhé. Mẹ sẽ không cằn nhằn con mỗi khi con về trễ nữa. Nào về nhà đi rồi mẹ sẽ nấu những món con thích có được không nào, con hứa sẽ đưa mẹ đến Châu Âu du lịch mà, thức dậy đi rồi hai ta sẽ cùng đi '.
Doyoung và Kun đều nhìn sang chỗ khác vì không muốn nhìn cảnh đau lòng này, cả hai người cũng rất đau buồn không kém. Hai người tiến đến bên Ten, run rẩy cầm tay Ten, giọng chứa đầy những nghẹn ngào, nói.
' nào, Ten, đùa đủ chưa ? Đủ rồi thì thức dậy đi. Cả ba chúng ta và mẹ cậu sẽ đi khỏi nơi đây có được không ? Đi đến một nơi mà không ai có thể biết. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc '.
Johnny quỳ như thế hàng giờ liền, trong đầu gã luôn lanh lảnh tiếng cười, và hình ảnh Ten hiện hữu rất nhiều, những hỉ nộ ái ố của anh, hiện về trong đêm, khiến gã chưa bao giờ được yên giấc vì những tội lỗi của mình.
........
Bia mộ lạnh lẽo hiện diện ở trên đồi, chỉ có một bà lão tóc bạc phơ, ngày ngày ra lau chùi sạch sẽ, bà ngồi kế bên mộ, lau thật kĩ tấm hình của chàng trai đang cười rạng rỡ, chàng trai đẹp như một ánh mặt trời vậy.
........
Năm năm sau.
Một người đàn ông điển trai với nụ cười ngọt ngào năm nào, giờ đây tiều tuỵ hẳn đi, gò má hóp lại trông rõ mồn một, gã chăm chút lại bia đá, gã cắt sạch cỏ xung quanh mộ, hai bên trồng hoa ngũ sắc, loài hoa mà anh thích nhất lúc còn sống. Gã nhìn kĩ anh, dịu dàng nói.
' anh dùng cả quảng đời còn lại để bù đắp cho em. Những năm qua, anh chưa hề quên em dù là một phút, một giây '.
Gã nghiêng đầu, dựa vào mộ. Gã nở nụ cười với hai hàng nước mắt lăn dài. Thời gian không khiến gã nguôi ngoai về anh, mà lại càng khắc vào tâm tư gã nhiều điều. Gã hạnh phúc trong sự đau khổ.
' xin lỗi, thực sự xin lỗi. Anh yêu em '.Ps : mình dựa theo một kịch bản trong một quyển sách mà mình đã đọc được của Huyền Trang Bất Hối và mình thấy hay nên đã chuyển thể, một vài chỗ được đã được thay đổi
![](https://img.wattpad.com/cover/208237776-288-k594182.jpg)