' cậu đợi em với ạ '.
Vĩnh Khâm mười tuổi, lẽo đẽo theo sau Cậu Chủ. Không có cha mẹ, được bà chủ lụm về nuôi khi thấy một sinh linh bé nhỏ đỏ hỏn nằm trước cổng nhà. Bé là người hầu riêng của Anh Hạo.' cậu ơi, cái này phải làm như thế nào ?'.
Vĩnh Khâm gãi gãi đầu, năm nay bé cùng Cậu Chủ vào lớp một rồi. Cậu học giỏi lắm, không như bé, toàn bị điểm kém mãi.
' sao mày ngu thế. Cái này mà cũng không biết làm '.
Anh Hạo chì chiết cái đầu nhỏ, cằn nhằn mãi không thôi. Sau cho cùng, lại viết sẵn đáp án vào vở cho Vĩnh Khâm. Bé vui lắm, cậu tuy hay mắng mỏ một tí nhưng cậu thương bé nhất nhà hjhj.' cậu sướng thật đó. Có người tặng thư tình luôn '.
Vĩnh Khâm ngồi bệt xuống sàn, xếp mớ quần áo vào tủ cho Cậu. Anh Hạo đang ở trên bàn lục lại mấy lá thư tình rồi ném vào sọt rác, cậu không có hứng thú với mấy cô con gái đó đâu. Cậu liếc dòm bé nhẹ qua, bé có vẻ đang dỗi lắm đấy.
' mấy cái thư tình vớ vẩn đó, ai thèm quan tâm. Tao bỏ hết rồi. Không có đọc đâu '.
Bé xếp xong mớ quần áo, để ngay ngắn trên kệ, rồi xin phép cậu bé lui ra ngoài. Vừa mới đóng cửa lại, Vĩnh Khâm trong lòng vui sướng không nhịn được mà phát ra tiếng cười, Cậu Chủ không đọc mấy cái lá thư đó, vậy là Cậu Chủ không thích ai hết hihi. Vĩnh Khâm nhảy chân sáo, hí hửng ca hát cả ngày.' cậu, có cô Lý tìm cậu kìa '.
' mày bảo cậu không rảnh, đang làm việc. Bảo cô về đi '.
Mấy hôm nay, cô Lý cứ hay đến nhà tìm Cậu mãi, bé ghét cổ lắm. Giả bộ lễ phép hiền thục trước mặt Cậu đồ ha, bé thấy rõ ràng hôm ở chợ, cô Lý gân cổ cãi tay đôi với bà bán rau ỏm tỏi cả lên í, toàn điêu ngoa thôi, ghét. Mà Cậu cũng ghét luôn, hay ra ngoài với cổ đến tận khuya mới về. Làm bé không ngủ được, đứng mãi ở cửa trông Cậu về miết.
' vâng. Em biết rồi '. Vĩnh Khâm đi ra cổng, lên mặt nói với cô Lý. Mà ơ hay, cổ không chịu nghe. Một hai đòi vào gặp Cậu cho bằng được, tức ghê.
' Xin cô về cho. Cậu nhà em bận lắm ạ. Không có thời gian tiếp đãi cô đâu '.
' mày bảo cái gì ? Tao muốn vào đấy, mau mở cửa. Tại sao không cho tao vào ? Bộ mày thích Cậu Chủ à mà ngăn tao lại ? '.
Bé mệt quá, cô Lý lì quá đi cơ. Nói thế nào cũng không chịu nghe. Cứ đòi vào là vào, không có tôn ti gì cả, cô Lý còn suýt đánh bé luôn, hên là bé né được.
' ừm. Em thích Cậu Chủ đấy, được chưa ? Bộ không được à ? Cô mà không về là em thả chó ra cắn cô đấy '.
Vĩnh Khâm chống nạnh thừa nhận, ngán gì cơ chứ, cả hai cứ vậy lời qua tiếng lại mãi không thôi. Anh Hạo nãy giờ ở trên tầng, nghe rõ mồn một hết từng câu từng chữ. Cậu bật cười vì bé cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nha. Anh Hạo đứng dậy, xuống dưới lầu, mặt lạnh tiến ra chỗ hai người đang gân cổ cãi nhau.
' cô Lý, cô mau về đi. Tôi đang bận lắm vậy nhé. Thập, mày vào đây, làm cho Cậu tí việc '.
Cậu kéo bé đi vào nhà ngay, nhanh đến nỗi bé không kịp lè lưỡi trêu cổ một cái cho bỏ tức nữa. Lên đến phòng, cậu khoá chốt cửa lại, kéo cái ghế ngồi xuống, ra hiệu bảo bé lại gần đây, đứng trước mặt cậu.
' mày có thích tao không ?!'.
Bé nghe cậu hỏi xong, hai má dần trở nên đỏ, hai tay bấu vào vạt áo, bé cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, sợ cậu sẽ giận mà phạt bé.
' trả lời nhanh, mày có thích tao không hả ?'.
Anh Hạo khoanh tay, chân nhịp nhịp nhìn bé lấm la lấm lét. Cậu bỗng đứng dậy, tiến gần bé một bước, bé lại lùi một bước. Lùi đến khi lưng bé chạm tường thì mới hay chẳng còn đường lui nữa rồi, cậu chống tay lên tường, cậu làm bé sợ quá. Lần này Anh Hạo nạt một tiếng, làm cho ba hồn bảy vía Vĩnh Khâm lên mây, bé tuôn ra một tràn.
' dạ, huhu cậu ơi, em thích cậu thiệt lòng, em sợ cậu đánh em. Em không muốn cậu lấy Cô Lý đâu. Cậu đừng có bỏ em mà huhu. Em ghét mỗi khi cậu ra ngoài với cô Lý lắm huhu '.
Vĩnh Khâm bù lu bù loa lên, bị cậu làm cho sắp khóc tới nơi rồi đây này. Cơ thể từng hồi run lên bần bật.
' thích tao nhiều vậy à ?'.
Bé gật lấy gật để, đầu vẫn giữ nguyên vị trí không dám ngẩng mặt nhìn cậu. Anh Hạo lấy tay nâng mặt bé lên, bắt bé đối diện với cậu. Rồi đột ngột, cậu hôn bé, là hôn môi đó. Hôn đến rất lâu, đến khi Vĩnh Khâm hết hơi mới chịu buông ra.
' sao không chịu nói sớm ? Tao cũng thích mày lắm. Đứa ngốc này '.
Anh Hạo cạ cạ mũi vào mũi bé, rồi nở nụ cười hạnh phúc. Vậy là bé không sợ mất cậu nữa. Cô Lý cũng sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Cậu là của bé, là của Vĩnh Khâm này.