🐵

345 24 4
                                    

Tình yêu bắt đầu như thế nào ? Có lẽ với Ten chính là một ngày nắng đẹp trời ở bãi biển Phuket nổi tiếng, gã mặc chiếc sơ mi màu xanh nhã nhặn, bóng lưng in dài lên bờ cát trắng. Khi gã quay đầu lại, nụ cười đẹp đến mức khiến anh nôn nao, thực chỉ muốn đem cái tuyệt đẹp đó về nhà chiêm ngưỡng một mình. Chính vì cái suy nghĩ thoáng qua, anh biết anh đã phải lòng gã, Johnny.
Còn về phần gã, khi chạm mắt thấy anh, gã đã biết anh chính là một nửa hoàn hảo mà cuộc đời đã cho gã. Bao nhiêu ngôn từ cũng không thể bao bọc hết cái cảm xúc mà gã nhớ về anh. Ten đứng cách Johnny chỉ vài nhịp chân, mái tóc húi cua trẻ trâu của anh, nhưng nhìn kỹ lại rất đẹp trai. Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy. Gã nhíu mài đánh giá dáng vóc của anh, rất vừa miệng, đem đàn áp dưới thân chắc có lẽ là hợp lắm đây. Dưới cái nóng của Phuket, Ten chọn cho mình cái áo ba lỗ làm hiện lên cơ thể săn chắc của mình, và cái quần jean ôm ngang gối, đường cong của anh làm gã phải thốt lên mấy câu chửi thề vì anh khiến gã sôi sục lên.
Đêm đó. Johnny cùng một vài người bạn đến club vui chơi, trước bàn của gã, vài thanh niên trẻ tuổi đang nhún nhảy theo điệu nhạc xập xình, trong đó có một người khiến gã chú ý, người đó đứng ở bìa bên trái, trên người mặc chiếc áo đen vải gon xuyên thấu. Gã cố nheo mắt kĩ để nhìn gương mặt trong cái ánh đèn chớp nhoáng của club, nhìn một hồi, gã nhận ra là anh, chàng trai áo ba lỗ sáng nay. Khoé môi gã kéo thành một đường cung khó hiểu.
Lúc sau, Ten loạng choạng ra ngoài tìm toilet, men cồn thấm vào người khiến anh không thể đứng vững, khuỵu xuống sàn nhà. Nhân cơ hội đó, Johnny đi đến và đỡ anh lên.
' cảm ơn, nhưng anh là ai vậy ?'.
Anh nói, giọng lè nhè pha chút nất cục. Johnny để Ten quay lưng vào tường, gã chăm chú nhìn người trước mặt, chà, đúng là càng nhìn càng khả ái.
' khách sạn chỗ em ở là đâu ? Tôi đưa em về được chứ ?! '
' không nhớ '.
' em không nhớ thật à ?'.
' ừm, không nhớ là không nhớ '.
' vậy, về chỗ tôi nhé '.
Ten chớp chớp hai mắt, cười đến là ngu ngốc. Gật đầu rồi ngả vào vai gã.
' được, theo anh về '.
Đêm đó, cả hai miên man với nhau, gã phải thừa nhận rằng anh rất đẹp, bên ngoài lẫn bên trong, tất cả mọi thứ. Đường cong của cơ thể ăn đứt mọi cô gái mà gã đã xơi, trên giường, anh như trở thành một người khác, rất quyến rũ, dụ hoặc, yêu mị. Gã không thể kiềm lại được, đã thưởng thức rất nhiều lần, rất nhiều tư thế mặc cho anh gục trên đôi tay gã. Chỉ có một điều duy nhất Johnny không biết, đây là lần đầu của Ten.
Hôm sau, anh tỉnh dậy, thấy bản thân không có mảnh vải che thân, bên cạnh còn có một nam nhân to lớn. Ten hốt hoảng, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, đánh thức gã và hỏi.
' tôi biết bản thân mình vừa trải qua cái gì. Bây giờ anh nói xem, tôi nên làm sao đây ?'.
Gã lười biếng ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngáp một hơi dài. Johnny nheo mắt nhìn anh, gãi đầu cười cười.
' ý em muốn thế nào thì như thế đó '.
' vậy hai ta thử hẹn hò một thời gian đi '.
Ngữ khí mà anh thốt ra khiến gã bất ngờ, trố mắt nhìn anh. Johnny luôn nghĩ anh rồi sẽ giống như các người khác, sẽ khóc lóc ỉ ôi hay đòi một số tiền để bịt miệng. Gã không ngờ Ten có thể an nhiên đưa ra yêu cầu đó. Ban đầu gã hơi khó tin, nhưng nhanh chóng đồng ý ngay.
' nhân tiện, tên em là gì ?'.
' Gọi tôi là Ten '.
' Johnny '.
Giới thiệu xong về tên, gã từ từ đến đến hôn anh, cả hai sau đó lao vào nhau. Gã đẩy anh xuống giường, anh quấn lấy gã. Cứ thế hai cơ thể trần trụi hoà quyện làm một. Hai trái tim cũng dần đập cùng một nhịp.
Năm tháng sau đó, cả hai cùng nhau về chung một nhà. Hai người sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc, tình yêu mỗi ngày một nhiều hơn, anh ở nhà đảm đương việc bếp núc, gia chánh. Cả hai cứ yên bình yêu nhau như thế. Johnny chỉ là một nhân viên bình thường ở một công ti, thỉnh thoảng phải đi ký hợp đồng nên về trễ. Ten am hiểu vì tính chất công việc của gã nên cũng không nghi ngờ gì.
Thời gian đầu nói chung với Ten rất khó khăn vì anh phải tập làm mẫu người của gia đình. Gã cũng biết bản thân anh đang cố gắng chăm chút cho mái ấm gia đình nên gã luôn luôn ngọt ngào và an ủi anh từng li từng chút. Đổi lại, gian nhà bếp của cả hai luôn đượm mùi thức ăn mà gã thích nhất.
Mỗi ngày khi đi làm về, được cùng người mình yêu thương ăn một bữa cơm, cùng ôm nhau ngủ thì quý giá hơn cả vàng bạc châu báu. Cứ tưởng rằng rồi thì tình yêu của họ sẽ được đúc kết thành một đám cưới thì... hoá ra lại không phải. Cái gì cũng chỉ được một thời gian thôi, đúng vậy, giống như tình yêu của gã, cũng mau phai tàn theo thời gian, không còn cuồng nhiệt như ban đầu, không còn hôn vào má anh khi gã về nhà, hay một tin nhắn của anh, gã cũng chả động đến mà xem. Gã dần thấy nhàm chán với anh, như một món ăn, ăn hoài cũng thấy ngán.
Nhưng anh lại thấy không như vậy, anh vẫn cố chăm chút cho gia đình, học thêm những món ăn, những động tác mát-xa cho gã. Mỗi tối đều gắp quần áo cho gã ngay ngắn, mỗi sáng đều ủi quần áo thẳng tắp, thắt cà vạt cho gã. Anh yêu gã đến nỗi bỏ quên cả bản thân mình ở phía sau, bất chấp hy sinh tất cả để có thể mang đến cho gã những thứ tốt đẹp nhất.
Hôm nay tan ca sớm, gã lại chả muốn về nhà, gã tắt điện thoại, cùng bạn bè hẹn đến club vui chơi.
Tiếng nhạc ầm ầm hoà theo ánh đèn chói loá, gã lắc ly rượu vang sóng sánh, làm một ngụm xong cảm thấy rất dễ chịu.
' hôm nay không say không về nhé '.
Gã cùng cạn ly, nốc một phát hết sạch. Có một chàng trai non tơ từ đâu xa đến cạnh gã, choàng tay qua cổ, vuốt ve vòm ngực gã, gã thích thú đáp lại, ánh đèn lướt qua nhanh nhưng đủ để gã thấy người bên cạnh, rất đẹp, có cái gì đó mơn mởn với gã, một nét đẹp tinh khiết, e thẹn làm cho gã thấy nóng bừng nơi cổ họng.
Tiếp đến gã từ giã cuộc chơi, dắt tay người đẹp khỏi chốn hào nhoáng, bỏ lại đám bạn với những tiếng cười đùa. Màn đêm buông xuống, gã và chàng trai ấy lao vào nhau, vồ vập tới tấp. Cậu trai đó như một đoá hoa giữa một rừng cỏ dại, một đoá hoa đỏ hồng, kiêu kì, gã bất ngờ xâm nhập khiến chàng trai nhăn mặt, cào cấu như một con mèo nhỏ. Gã cúi xuống hôn lên má chàng trai, rồi trong tâm trí gã nhớ về anh, gã mím môi, tiếp tục cuộc phóng túng này.
Gã tiếp tục qua lại như vậy đã hơn bốn tháng, tần suất ở nhà ít đi, những lần to tiếng với nhau đều do gã khơi mào lên, anh nghĩ là do áp lực công việc nên không bao giờ nói quá ba câu, anh im lặng để hứng chịu sau đó, cũng là anh mở miệng làm hoà với gã trước. Còn gã, luôn kiếm cớ ra ngoài và trở về vào sáng hôm sau. Gã mê mẩn cái cảm giác ngoại tình này đến điên rồi.
Rồi một ngày, gã về nhà và thấy anh rất vui vẻ, anh ngượng ngùng thông báo là đã có em bé rồi. Gã như chết lặng đi, mặt không có tí cảm xúc. Còn anh vẫn đang mải mê nói chuyện về em bé. Anh vui lắm, hạnh phúc lắm.
Rồi anh cảm thấy gã chỉ im lặng mà không có phản ứng, anh nhìn gã, gã không vui à ? Gã không muốn cùng anh sinh em bé sao ? Tại sao chứ ?.
Cuối cùng gã quyết định sẽ cùng anh kết hôn, mặc dù tình cảm không còn nguyên vẹn. Đám cưới đã diễn ra trong niềm vui sướng của Ten, Johnny lại cảm thấy bản thân thật sự rất nặng nề, mệt mỏi.
Cuộc sống như thế trôi qua, những cuộc cãi nhau nhiều hơn, và những cái tát của gã, khiến anh đau đớn nhưng không một lời oán than. Anh yêu gã quá nhiều, yêu đến nỗi dù anh có đánh mất sự tự tôn đi nữa, Ten cũng không màn. Vì con anh cần cha.
Rồi thì ông trời có mắt, để anh bắt gặp Johnny sánh bước nên một chàng trai, cười cười nói nói.
Anh xách túi đồ hai bên lỉnh khỉnh, bụng thì to vượt mặt, đi đứng khó khăn. Bên cạnh là Doyoung và Kun, bạn thân của anh. Cả ba sau khi đi mua sắm ít đồ cho em bé, định bắt taxi về thì anh trợn tròn mắt, không thể đi nỗi khi thấy gã cùng chàng trai bên cạnh vui vẻ bên nhau, cả hai trông rất xứng đôi vừa lứa, hơn cả anh nữa.
Anh bàng hoàng, không nói nên lời, lẳng lặng nhìn gã, cõi lòng anh đau đớn, nước mắt thi nhau rơi lã chã, thấm đẫm gương mặt diễm lệ kia
' nè, Ten đừng nghĩ quẩn gì nhé. Mày còn đứa bé trong bụng đó '.
Kun lay nhẹ vai bạn mình, trấn an. Doyoung bên cạnh chứng kiến cũng tức giận lắm, muốn chạy thẳng qua đường đấm vào mặt tên thối tha đó, nhưng Kun đã kịp thời ngăn lại.
' tao biết mà '.
Ten nhàn nhạt trả lời. Bên này đường, như có cái gì đó thôi thúc Johnny nhìn qua bên kia đối diện, thấy bóng dáng của vợ mình ở đối diện đang nhìn vào gã. Gã khựng lại, buông lỏng mọi thứ xuống đất, cảm giác sợ hãi bao vây gã, một vài chiếc xe lướt qua khiến anh biến mất khỏi tầm nhìn, gã run từng hồi, nhấc điện thoại gọi cho anh nhưng không có tín hiệu.
Gã thần tốc trở về nhà nhưng anh không có ở đó, mọi thứ vẫn như cũ, như chưa có gì xảy ra. Gã thất thần ngồi xuống sopha, thì thấy mảnh giấy trên bàn, gã run rẩy cầm lên.

Ps : mình dựa theo kịch bản trong một quyển sách mà mình đã đọc được của Huyền Trang Bất Hối, mình đọc thấy hay nên đã chuyển thể lại, có một vài chỗ đã được thay đổi.

 𝒥𝑜𝒽𝓃𝓉𝑒𝓃 - anh và béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ