Johnny là một học sinh cấp ba khá là bình thường, không có gì nổi bật. Học hành cũng không gọi là giỏi giang gì. Hoạt động ở câu lạc bộ thì không có hứng thú mấy. Hôm nay anh lên trường như bao ngày khác, từ xa xa đã nghe nhộn nhịp tiếng người xì xà xì xồ. Thấy hiếu kì, Johnny liền đi nhanh nhanh tới để xem.
À, thì ra có câu lạc bộ mới mở, là về bóng rổ, họ đang tuyển thành viên. Gì chứ, nhạt nhẽo, không quan tâm.
Johnny đút tay vào túi quần, cứ vậy mà lướt qua. Nhưng đã có một bàn tay vội chụp kéo anh lại.' chào bạn. Nếu bạn có hứng thú xin hãy ghé câu lạc bộ của tụi mình nhé. Bạn có thể đến để xem hay là cổ vũ cũng được. Nếu có dắt bạn theo thì càng tốt. Cảm ơn '.
Một nụ cười toả nắng ngời ngợi của bạn học tên Ten- trưởng câu lạc bộ bóng rổ đang lởi xởi phát tờ rơi. Johnny đứng hình ngay tại chỗ, mắt dán chặt vào cậu không rời, cậu ấy xinh quá, y như một thiên thần vậy, Khi đó anh mới hiểu, bản thân đã thực sự say nắng người ta. Anh gật đầu như một phản xạ vô thức, với cả vẻ mặt ngu si kia nữa, khiến Ten phải bật cười nhẹ.
' à, ừm. Tôi tôi biết rồi. Tôi sẽ rủ thêm bạn mình, cảm à không tạm biệt '.
Ngôn từ lắp ba lắp bắp kia khiến Johnny tự nhiên muốn chửi bản thân mình, thành kẻ ngốc trước mặt người ta luôn rồi. Aish thôi phải chuồn nhanh. Xấu hổ quá. Thế là anh bỏ đi một mạch.Như đã nói, Johnny thực sự đã dẫn theo bạn mình đi xem người ta chơi bóng rổ. Taeyong ngồi ngáp ruồi ngáp muỗi vì chả hiểu cái mô tê gì, tự nhiên bị thằng bạn nhạt nhẽo dẫn đi coi cái này. Ngồi nãy giờ muốn mòn cả đít rồi, Taeyong khả nghi nhìn gương mặt Johnny đang hết sức phấn khích, quay xuống sân thì biết ngay là đang thích cái cậu gì lùn lùn, trắng trắng tên Ten đó rồi. Haizza.
Sau bữa đó, Ten với Johnny bắt đầu trao đổi qua lại, họ dần đà thân thiết hơn nữa, ba năm cấp ba, rồi tới đại học. Ten coi anh như những người anh em, nhưng Johnny thì không. Anh thích thầm Ten đã từ một dạo trước, nhưng anh không dám thổ lộ vì sợ Ten sẽ ghê tởm tình cảm này. Anh luôn giấu kín, đè nén nó vào góc khuất trong trái tim. Cho đến một ngày, anh hay tin Ten được một đàn anh khoá trên tỏ tình. Tim anh như vỡ vụn đi, ngàn vết dao như đâm thẳng vào tim. Anh mỉm cười chua chát nhìn Ten gật đầu đồng ý lời tỏ tình. Tối đó, anh uống rất nhiều, đến say mèm đi. Anh quyết định rằng sẽ quên đi mối tình này, anh sẽ đứng một bên chúc Ten hạnh phúc, chỉ cần Ten vui, anh cũng vui rồi.
' Johnny. Tớ buồn quá. Anh ấy và tớ lại cãi nhau, anh ấy còn buông lời chia tay với tớ. Hức hức '.
Ten nói với giọng lè nhè, chắc có lẽ đã nốc nhiều rượu lắm đây. Nửa đêm, Johnny chạy đến cõng Ten về nhà, dìu lên giường. Trong cơn say, người kia không tự chủ được liền kéo người nọ cùng sa ngã với nhau. Sau đó, hai người cũng đã nhiều lần qua lại. Nhưng Johnny biết, bản thân mình chỉ là người thay thế.
' Johnny à. Tớ và ảnh quay lại rồi. Anh ấy cũng đã cầu hôn tớ. Thứ bảy tuần sau cả hai đứa mình sẽ đính hôn. Cậu nhớ đến nhé '.
' à. Ừ, tớ biết rồi '.
Tai của anh như bị ù đi mất, Johnny cười đắng với tình yêu không có kết quả này. Anh tránh mặt Ten hơn cả tuần. Cho đến thứ sáu hôm đó. Anh biết, chỉ cần qua ngày mai nữa thôi, anh sẽ mãi mãi mất Ten. Johnny lại thêm một đêm nữa say khướt, anh lấy hết can đảm để nhắn tin cho Ten với những dòng sau cùng.
' ngày mai cậu là người đẹp nhất thế gian, là người hạnh phúc nhất thế gian, và cũng là người tớ yêu nhất thế gian này. Tớ đã luôn luôn giữ tình cảm của mình ở sâu trong tim. Tớ đã luôn luôn thích cậu, rất nhiều. Nhưng tớ đã đánh mất cậu. Thôi thì tớ sẽ chỉ chúc cậu hạnh phúc '.
Sau đó thì tắt điện thoại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc anh tỉnh dậy thì trời cũng là ban trưa. Anh vớ lấy cái điện thoại để xem mấy giờ rồi, thì thấy có thông báo tin nhắn của Ten.Anh liền nhanh tay mở ra xem.
' thế cậu có mở hộp ngôi sao tớ tặng cho cậu năm đó chưa ? Vậy cậu đã mở những con hạc giấy đó xem chưa ? Cậu đã ăn hết cái bánh kem năm ba đại học tớ tặng cậu chưa ?, năm đó cậu có biết lí do tớ mời cậu đến câu lạc bộ bóng rổ không ? Cậu chính là chưa từng để ý tớ. Những thứ tớ làm luôn là có chủ đích. Năm đó cả trường biết tớ thích cậu, chỉ có cậu là không. Cậu hèn nhát cứng đầu không chịu thổ lộ tình cảm, để tớ chờ rất lâu. Đến lúc kiệt sức, tớ đành nắm đại đôi bàn tay của người khác. Cậu chưa hề nói thích tớ. Thì sao bắt tớ chờ mãi được ? Thanh xuân của tớ là cậu, nhưng bây giờ tớ không chờ mãi nữa. Tớ cũng phải có hạnh phúc của chính mình '.
Đọc xong những dòng này, Johnny vội vàng mở tủ, lôi hộp ngôi sao giấy, bóc thử một cái và mở nó ra, bên trong liền hiện lên dòng chữ * tớ thích cậu, rất rất nhiều *. Anh lại vội lấy một con hạc giấy, nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong cũng có, những dòng tỏ tình đó, Ten đã mất rất lâu để có thể làm, tất cả tâm tình đều gửi gắm vào đó, mong Johnny có thể sớm ngày đọc được.
Bây giờ anh đã đọc được hết tất cả, nhưng đã quá trễ. Anh vớ đại cái áo khoác mặc vào rồi đến chỗ cậu, khi vừa tới nơi, anh nhìn thấy cậu trong bộ âu phục màu trắng tinh với nụ cười xinh đẹp, vô cùng hạnh phúc bên ai kia. Mọi người đang chúc tụng họ với vô số lời chúc đẹp đẽ. Johnny cứ đứng đó như một kẻ ngốc, cố thu lại những hình ảnh của Ten một cách chân thật nhất, cậu ấy rất đẹp, đẹp đến đau lòng.