Series nhà Đông Hách, Dương Dương.

734 39 7
                                    

Xin chào, lại là Đông Hách đây, năm nay mình đã lên năm tuổi rồi cơ, nhà mình cũng đã có thêm thành viên mới là Dương Dương. Ở chap trước em mình chỉ mới có 8 tháng tuổi thôi. Vậy mà thoáng chốc em ấy đã tròn 1 tuổi rồi đấy. Nhanh quá đúng không nào ?
Mình cũng thấy vậy. Hôm nay mình được nghỉ ở nhà. Sướng quá đi thôi.
' Yehe, tới giờ chiếu phim siêu nhân người nhện rồi '.
Đông Hách chụp lấy remote tivi, chuyển kênh liên hồi, cuối cùng cũng bắt được kênh hoạt hình. Cu cậu ngồi im, đôi mắt to tròn theo dõi tivi, lâu lâu miệng còn bắt nước miếng * xì xì * làm theo như người nhện.
Vĩnh Khâm từ trên tầng 2 đi xuống, trên tay ẳm lấy Dương Dương, hai má to tròn ú nụ chuyển động nhẹ nhè theo từng bước chân của ba ba mình.
' Đông Hách, ba ba để em ở trên xe, nhớ không được làm em khóc như hôm qua nữa đâu đó nghe '. Bỏ Dương Dương vào chiếc xe bốn bánh cột ở bên hông ghế, Vĩnh Khâm quay qua dặn dò Đông Hách. Cu cậu gật gật vài cái trong khi mắt còn dán chặt vào màn hình tivi.
Vào bếp, ba ba mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra, hôm nay cả nhà sẽ ăn thịt heo rán bột, canh kim chi, cơm cuộn, miến trộn và trứng rán nữa. Ba nhỏ làm đồ ăn là ngon nhất vũ trụ luôn đó. Ba lớn hay khen thế, lần nào cũng bị ba nhỏ đánh cơ hì hì.
Đông Hách vì mải mê xem phim đến nỗi tay chân đấm đá lộn nhào, huỳnh huỵch suốt cả buổi. Anh Hạo vừa về tới nhà đã thấy con trai mình đang bắt chước ti vi.
' chà, con trai ba giỏi ghê '.
' đó chỉ là thường thôi ạ '. Đông Hách nói, trong khi mắt vẫn còn tivi. Anh Hạo đi đến chỗ Dương Dương, thấy con trai nhỏ đang chăm chú xem anh hai mình vận thân. Anh ngồi xuống,  cưng nựng bé.
' chào con trai nhỏ, có nhớ ba ba không ?'.
' ba.. ba.. nhớ '. Dương Dương bập bẹ nói hai ba chữ. Anh xoa xoa đầu, hôn lên trán một cái rồi đi thẳng vào bếp ôm eo Vĩnh Khâm.
' vợ có cần anh phụ không ?'.
' thôi, mọi thứ gần xong hết rồi, anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm '.
' ừm. Cực cho em quá, vừa trông hai đứa nhỏ, lại phải làm việc nhà '. Anh  hôn lên má cậu một cái rồi về phòng lấy đồ đi tắm.
Khi cơm canh đã hoàn tất, cậu định lấy chén đũa thì bỗng nghe tiếng khóc từ nhà khách vọng ra.
' oa oa '.
Biết ngay là Đông Hách lại làm cho Dương Dương khóc. Cậu chạy nhanh lên nhà. Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán, Đông Hách té lăn xuống sàn nhà, chân đạp trúng đầu Dương Dương khiến bé đau quá nên khóc điếng người.
' Hách, sao lại như vầy ? Con đã làm gì đây ?'.
' dạ, ba, con xem tivi sau đó luyện võ trên ghế thì hụt chân mới té trúng em ạ '. Đông Hách cuối gầm mặt, giọng lí nhí nhận lỗi.
' sao con hư quá vậy ? Có tin ba ba không cho con xem tivi nữa không ?'.
' có chuyện gì vậy em ?'. Anh Hạo từ phòng tắm, nghe tiếng Vĩnh Khâm đang la rầy, liền chạy lên xem tình hình. Đông Hách thấy anh, chân nhỏ thoăn thoắt trốn sau chân ba lớn.
' anh coi đó. Con xem tivi rồi múa may đá trúng Dương Dương, làm đầu con sưng một cục luôn nè '. Cậu ẳm con  lên, vuốt lưng đầu nhỏ vài cái. Dương Dương giờ đã hết khóc, chuyển sang nất cục nhè nhẹ.
' lần này là con hư lắm đó nha. Ba nhỏ đã đủ mệt khi trông em lắm rồi mà con còn nghịch ngợm nữa. Con làm ba nhỏ buồn lắm đó, con biết không ?'.
Anh Hạo ôn tồn nói cho Đông Hách hiểu, thằng bé gật gật, mặt tỏ vẻ đã biết lỗi. Nhìn thấy ba ba nhỏ đang ẳm em đi đi lại lại tay không ngừng dỗ dỗ lưng, lòng chợt thấy quá áy náy, cu cậu thấy vậy chạy đến chỗ cậu.
' ba nhỏ, con xin lỗi mà '. Đông Hách bấu lấy quần Vĩnh Khâm, giật giật vài cái, lời nói trong miệng nhỏ xíu nhưng đủ để cậu nghe thấy, rồi oà lên khóc. Vĩnh Khâm lúng túng, đưa Dương Dương cho Anh Hạo ẳm, rồi ngồi xuống kéo Đông Hách vào lòng.
' thế lần sau đừng làm ba ba buồn nữa thì ba ba sẽ tha lỗi cho, có được không ? Nào, con trai lớn rồi, không được khóc, vậy là xấu lắm đó '.
Cu cậu dụi dụi mắt. Ngưng hẳn khóc ngay.
' ba ba đừng có giận Đông Hách nha, Đông Hách sẽ sửa lỗi mà '.
' được được, ba ba không giận con đâu, con là con yêu của ba ba mà '. Vĩnh Khâm hôn cu cậu một cái, cu cậu liền cười tươi trở lại như bông hoa mặt trời í.
' yêu ba ba nhất '.
' thôi, cả nhà ta ăn cơm nha. Ba lớn đói lắm rồi '. Anh Hạo xoa xoa cái bụng rỗng của mình, giả bộ khóc nhè.
Vĩnh Khân cùng Đông Hách cười oà lên, Dương Dương thấy vậy cũng nheo mắt cười theo ba nhỏ và anh hai.
' vâng ạ '. Thế là kéo nhau vào bàn, vui vẻ ăn buổi cơm tối.

 𝒥𝑜𝒽𝓃𝓉𝑒𝓃 - anh và béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ