Một ngày nắng nhẹ, tiết trời ấm áp nhưng vẫn còn mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông. Cologne là thành phố lớn thứ 4 về diện tích cũng như dân số ở Đức, một thành phố cổ kính và có lịch sử lâu đời với những nên văn hóa, kiến trúc đặc sắc.
Konigsforst là khu rừng lớn nằm ở phía đông Cologne, Bergisch Gladbach và Rösrath, có thể nói ở đây là một khu bảo tồn thiên nhiên.
Gia đình tôi sống ở đây, một cuộc sống thật bình yên và bình thường.
Tôi nghĩ vậy.
Nhà Grace là một gia đình khá có tiếng ở Cologne, với một lượng tài sản kết xù bắt nguồn từ thời còn là quý tộc vào khoảng thế kỷ XVIII của tổ tiên nhà chúng tôi. Có vẻ khá xa nhỉ.
Tôi có một gia đình rất tốt đẹp, cha mẹ yêu thương con cái và sống hạnh phúc với nhau, tôi là con thứ hai của họ, trước tôi có một chị gái, chị ấy là một cô gái hoạt bát và cá tính, thích tự do và có chút nổi loạn, yêu thích sự ồn ào náo nhiệt. Cha mẹ tôi cũng thật hết cách với chị ấy.
Tôi ngược lại một chút, tôi thích những thứ nhẹ nhàng và êm ái, không thích những thứ quá ồn hay chói tai như Rock hay Jazz...
Tôi thích yên tĩnh là sống một cách trầm lặng, không quá nổi bật, cũng không quá nhàm chán. Như một bản giao hưởng khi nhẹ nhàng sâu lắng khi cao thấp mạnh mẽ.
Cha tôi là một quý ông đích thức, ông ấy là một người đầy lịch thiệp và là một người cha tốt, ông thích thể thao và những trò chơi trí óc hay thích cảm giác mạnh, trái ngược hẳn với vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp kia.
Mẹ là một phụ nữ yêu thích cái đẹp và là một quý bà sành điệu, mẹ thích mua sắm và làm những công việc của một thục nữ, đối với bà những việc như thế làm cho bà cảm giác cuộc sống thật hoàn hảo và theo đúng trình tự của nó.
Một gia đình không có quá nhiều điểm chung nhưng cũng thật hòa hợp, và tôi yêu nó.
Dù rằng chúng tôi không có quan hệ máu mủ với nhau. Gia đình Grace không thể có con vì một vài lí do đặc thù, tôi và chị gái cũng không phải chị em ruột và cả hai đều là con nuôi của hai người. Nhưng chuyện đó chẳng hề gì, mọi thứ đều thật tốt đẹp cho đến bây giờ.
Bước đi trong dãy hành lang dài, nhà Grace có truyền thống là mọi thứ phải thật hoàn hảo, tôi sống trong một tòa nhà cổ và có vẻ nó giống như một lâu đài vậy, tuy không lớn như thế.
Tôi tựa như nàng công chúa lớn lên trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, sống trong nhung lụa với mọi thứ trong tay, một cô gái đẹp và tài giỏi, thật làm người ghen tỵ và ước ao.
Tôi không có nhiều bạn, vì một vài lí do, và đương nhiên là có lí do trên kia.
Nhưng điều đó chẳng hề gì, nó không quá ảnh hưởng đến tôi.
Tiếng bước chân trên dãy hành lang dài, trên nền đá cảm thạch màu đỏ, trong không gian tĩnh lặng này, nó vang lên đều đặn nhịp nhàng như một bản nhạc.
-Stell, buổi sáng tốt lành! -âm thanh tươi tắn chào ngày mới của Layla, chị gái tôi, có vẻ hôm nay chị ấy tinh thần rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔI
VampireTên Khác : Vì Sao Mang Tên Em. Con người là loài sinh vật hoàn hảo một cách không hoàn hảo. Và dòng máu ấm nóng của họ luôn có một sự lôi cuốn mạnh mẽ đối với những kẻ máu lạnh. Kẻ bất tử và con người đặc biệt. Kẻ đi săn và con mồi. Vốn không nên có...