Cách tôi quan tâm cậu ấy càng trở nên độc đáo hơn. Chúng tôi không thích cứ suốt ngày dính vào nhau, hôn hôn hít hít, quả thật rất sến súa. Chúng tôi thích VẬN ĐỘNG!
Vận động ở đây không phải là lên giường ABC, mà là chúng tôi rất thích thú với cái việc đánh nhau. Cứ rảnh rang, tôi lại đứng ra chỗ cậu ấy, ngắm nhìn cậu ấy một lúc rồi trộm cái gì đó của cậu ấy xong bỏ chạy. Nhìn Woong với bộ dạng bé nhỏ, chạy thở hồng hộc như muốn lòi tim ra ngoài. Sau nhiều lần Woong cũng ranh mãnh hơn, cậu ấy không trực tiếp tấn công tôi, mà tấn công cậu bạn thân thuộc với tôi mang tên cặp sách...
Cả hai chúng tôi đều đi xe đạp tới trường, sau này tôi vào câu lạc bộ, Woong về trước. Lúc tôi ra đã thấy xe mình trong tình trạng lật ngược, hai bánh chổng lên trời. Có hôm thấy Woong ở đó đang hí húi cùng mấy cậu bạn, còn cầm bàn đạp xe của tôi quay tít vô cùng thích thú, miệng hô to:
"Ai đá bào đi! Đá bào nào!"
Lúc đó tôi chỉ muốn lao ra bóp cổ cậu ấy chết tươi!
Tuy nhiên tôi lại không thể giận, chỉ dặn dò Woong đừng nghịch ngợm, tuy nhiên đâu lại vào đó, không bán đá bào thì hết giờ cậu ấy lấy xe tôi lái đi bán hoa, bán sữa, bán đủ thứ mà cậu ấy có, tất nhiên là không bán thật.
Thì ra Woong cũng nghịch ngợm đến vậy...
Hay tôi dung túng cậu ấy quá chăng?
Dẫu sao Woong vẫn là con người đáng yêu, đáng yêu vô cùng. Cậu ấy và tôi đều theo chủ nghĩa tự do tự túc. Hiếm lắm mới có dịp đi ăn, nhưng chẳng bao giờ cậu ấy để tôi trả tiền hộ, toàn hai đứa campuchia. Nhỡ có dịp nào quan trọng, tôi tặng quà thì cậu ấy cũng tặng. Mọi thứ chúng tôi làm đều rất công bằng.
Vậy nên đôi lúc chẳng ai nghĩ hai người chúng tôi thích nhau tí nào...
Nhưng chuyện chúng tôi chúng tôi tự lo mà, phải không?
———————————————————————
Năm ấy trường chúng tôi tổ chức rung chuông vàng, đại diện lớp tôi là cậu bạn Woong lớp trưởng. Cậu ấy ngồi giữa sân, mang nét đẹp rất nổi bật. Thật ra so với ở lớp, các môn tự nhiên tôi học nhỉnh hơn cậu ấy, nhưng đi thi người ta thi nhiều về kiến thức đời thường- thuộc phân mảng xã hội nhiều hơn. Vậy nên Woong đại diện cho lớp đi thi cũng không có gì lạ. Hơn nữa tôi cũng chẳng ham hố thi thố cho lắm.Woong quả nhiên rất xuất sắc, có thể trả lời những câu hỏi hóc búa vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên đến một câu, cậu ấy tự dưng lại mắc.
Hoa gì chỉ nở về đêm
Muốn xem phải đợi trăng lên ngang đầu – Là hoa gì?Mỗi thí sinh đều có trợ giúp, là trợ giúp phi máy bay, Woong không trả lời được, viết SOS. Cậu ấy nhìn về phía lớp tôi, ánh mắt cầu cứu. Không phải ai cũng biết câu đố này, mặc dù có trên mạng, nhưng chẳng đứa nào có 3G mà tra. Các thầy cô giáo không được giúp, vậy nên cư nhiên lớp tôi tắc tịt.
Nhìn lại câu hỏi lần nữa, tôi quay sang nhìn mọi người, giọng trầm lại: "Đưa giấy cho mình!"
Mọi người nhao nhao lên, nghe vậy vội đưa giấy, còn hỏi bên tai: "Woojin! Cậu biết ư?"
Tôi không trả lời, còn che cả đáp án đi, viết xong vội gấp máy bay, hướng về phía Woong rồi phi. Woong lúc đó đứng lên, vội vội vàng vàng viết hí hoáy vào bảng.
"Này Woojin cậu biết thật hả?"
"Không biết!"
Nghe xong mọi người hoá đá, tí nữa bổ nhảy vào người Woojin!
Lúc Woong giơ bảng lên, còn thuận tiện quay lại nở một nụ cười ngọt ngào. Trên màn hình lớn hiện lên đáp án, số thí sinh đi ra gần hết, còn lác đác vài người ngồi lại.
Giữa sân trường rộng lớn, Woong ngồi đó xoá bảng viết của mình, mắt hướng chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo.
Vậy là Woong qua vòng tiếp theo rồi?
Sau đó với Woong không có trở ngại, cuối cùng chỉ còn hai người, Woong và một anh lớp chín. Anh lớp chín cũng rất khôi ngô tuấn tú, hướng về phía cậu nở một nụ cười nhẹ. Woong chớp mắt vài cái, sau đó trực tiếp lơ đi ánh mắt của anh chàng lớp chín kia.
Câu cuối cùng là câu hỏi toán học khiến Woong quay ra nhìn lớp cười buồn. Tuy nhiên lớp lại chẳng ai buồn, hò reo như thể Woong là người vô địch. Cuối cùng anh lớp chín kia thắng.
Anh lớp chín mặc áo cử nhân lên rung chuông vàng "đểu" của trường. Những người trụ lại sau cùng đều mặc áo cử nhân, vui vẻ nói chuyện, còn cùng lên nhận giải thưởng. Trên sân khấu, anh chàng lớp chín kia bắt chuyện với Woong. Vì loa đài quá to, hai người nói gì nghe không rõ, đành dí sát vào tai nhau khiến Woojin còn tưởng mình bị cướp trên giàn mướp. May mà lớp ngăn lại.
"Chúc mừng nhé!" Woojin đến trước mặt Woong nở nụ cười.
"Thầy ơi, có thể chụp cho con một tấm được không?" Woong nói với thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm gật đầu, giơ chiếc máy cơ lên. Woong đầy nghịch ngợm, tóm vai Woojin đòi nhảy lên làm một tấm ảnh. Cứ vậy phô ảnh Woojin cõng Woong ra đời.
"Thật ra lúc đó mình còn nghĩ là hoa khác..." Woojin nói. "Dạ Lan Hương cũng là hoa nở về đêm...."
"Vậy tại sao cậu lại nhắc hoa Quỳnh?"
"Bởi hoa Quỳnh tượng trưng cho tình yêu đầu đời..."
Dạ Lan Hương là người con gái mang nhiều tâm tư, còn hoa Quỳnh mình chọn là vì cậu...
——————————————————————
Quên mất không nói đây là truyện ngôi kể thay đổi liên tục, vậy nên hơi khó hiểu =))).Năm lớp 6 là tiền đề, nên nó có nhiều phần truyện hơn hẳn các năm khác, nhưng mình cảm thấy các năm khác giống như một sự thấu hiểu vậy...
:))) sắp đến năm lớp chín rồi, hai người sẽ ra sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, vô cùng trong sáng, ngọt ngào đáng yêu.