Myeon sau bao lâu cũng trở về bình thường, đồng thời cũng lấy hết can đảm hẹn Woong đi chơi. Woong da mặt vốn mỏng, lại dễ ngượng, đối với lần gặp mặt đầu ắt có chút xấu hổ. Ngày hôm đó,Myeon đề xuất kéo cả bạn đi theo, như vậy sẽ không còn bầu không khí gượng gạo nữa.
Sông Hàn là địa điểm vô cùng lí tưởng để hẹn hò. Vì vậy Myeon và Woong đã hẹn nhau ở đó. Woong vác DongHyun theo, DongHyun vác cả DaeHwi và YoungMin theo, tạo thành một tập thể hỗn loạn vô cùng.
DongHyun chuyên chụp ảnh bằng máy cơ, hôm đó DongHyun mang máy đi, vô tình bắt gặp cảnh Woong đang lo âu bèn chụp lấy một cái. Nhìn ánh mắt trong veo như nước mùa thu, tâm trạng của người khi yêu thật là phong phú. Nhưng có ai biết được người ngoài cuộc cũng đau khổ...
DongHyun nhìn Woong mà chua xót giùm. Họ là bạn của cậu, chứng kiến họ bị tách xa, phải chăng thần Cupid cũng quá tàn nhẫn?
Myeon đến trong chiếc áo sơmi đen và quần bò, trái ngược với Woong lại mặc áo trắng. Myeon cũng đem theo ba người bạn, và tất cả bọn họ đều sửng sốt khi thấy Woong- thật sự đáng yêu vô cùng.
Tuy nhiên trong ánh mắt họ còn có chút khinh thường...
Bên Woong cũng không thua kém, cái sự gượng gạo ấy khiến DaeHwi rất bực mình, cái bọn bạn của Myeon và cậu ta, không hiểu sao lại khiến DaeHwi ghét vô cùng. Ấy vậy mà vẫn phải nở nụ cười tươi roi rói.
"Anh đến rồi." Woong dịu dàng như nước, trong khi đó ba người kia lại muốn mắc ói.
Myeon nở nụ cười, cùng Woong dạo bước trên con đường hoa nở. DaeHwi không chịu nổi cái ánh mắt của bạn Myeon cứ săm soi, lôi hẳn điện thoại ra gọi cho Woojin, mặc cho DongHyun với YoungMin ngăn cản.
"Mày đến đây mà giải quyết!" DaeHwi cau có.
"Mày ở đâu?" Woojin hỏi lại.
"Sông Hàn, Woong đang hẹn hò ở đó."
Woojin sững người lại, sông Hàn? Hẹn hò? Tức là Woong gặp Myeon?
Woojin chua xót. Chỗ sông Hàn cậu cũng mơ ước cùng Woong đến đó, cùng nhau nắm tay nhìn thấy hoàng hôn đang lặn xuống. Tại sao? Cậu so với Myeon đến trước tại sao cậu vẫn phải chứng kiến người cậu yêu nắm tay người khác?
Woojin cay đắng đáp lại: "Tao dập máy đây..."
DaeHwi cảm thấy tình yêu đúng làm thay đổi con người. Woojin đối với người mình yêu, quả thật chịu nhiều thương đau hơn. Vỏ ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối. Lúc yêu lại hoá chốc tro tàn, tâm can bộc lộ không thể che giấu.
DaeHwi thấy Woojin cần có hành động phản kháng, đến giành lại Woong liền dùng những từ ngữ đả kích tâm lí cực mạnh. Woojin trở nên cáu gắt, bực mình với cả DaeHwi.
"Đừng nói nữa, kệ Woojin đi." YoungMin thở dài. "Yêu cũng không thể tự dưng mà giành giật được. Woong đang yêu cậu ta rồi..."
DaeHwi không chịu, lôi cả DongHyun với YoungMin đi theo dõi Woong. Woong và Myeon, hành động quá đáng một chút cũng không, chỉ nắm tay nhẹ nhàng, đến cả nói chuyện cũng có vẻ ngại ngùng. DaeHwi lấy điện thoại, chụp mấy tấm gửi Woojin.
"Mày đừng làm phiền tao nữa!" Woojin gắt lên.
"Tao đang vì mày, hiểu không?"
"Vì cái gì? Woong giờ không yêu tao! Mày làm vậy có ý nghĩa gì!"
Woojin rơi thẳng vào tuyệt vọng. Myeon yêu Woong tốt như vậy, chẳng có việc gì mà cậu phải lo lắng, cớ sao lại phải để tâm. Woojin à, mày thật ngốc, người ta có thương mày đâu, sao mày phải dành trọn tâm tình cho người ta như thế...
Woojin, đã đến lúc mày phải buông tay người ta rồi...
Woojin khoé mắt cay cay, nhìn tấm ảnh DaeHwi mới gửi. Lần này không còn là tấm ảnh nắm tay nữa mà là một tấm ảnh hôn má. Myeon đã hôn vào má Woong.
————————————————————————
Tết nhất bận quá, tưởng có nhiều thời gian viết truyện, ai ngờ hôm nào cũng bận bịu. Nhân mùng 1 tặng mọi người chap mới và chúc mọi người một năm 2020 tràn đầy sức khoẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?
FanficThể loại: Thanh xuân vườn trường, vô cùng trong sáng, ngọt ngào đáng yêu.