Năm lớp chín

90 10 0
                                    

Năm lớp chín là năm cuối cấp, chính là tiền đề cho năm cấp ba...

Chúng tôi đối với kì thi quốc gia đương nhiên coi nó là bước ngoặt cuộc đời, vậy nên chúng tôi cũng có những suy tính riêng cho cuộc đời mình. Tôi chọn một trường xã hội và Woojin chọn trường tự nhiên. Hai trường đương nhiên là có khoa khác, nhưng đối với chúng tôi trường của người kia đều có một sự bất tiện.

Điển hình đối với tôi trường Woojin chọn khá xa nhà, tuy nhiên tôi không muốn xa cậu ấy...

Cứ mỗi lần tự học, tôi sẽ ngồi tranh thủ ngắm cậu ấy thật lâu, thời gian trôi đi rất nhanh, tôi phải lưu giữ cậu ấy trong tim mình.

Chúng tôi căn bản không muốn xa nhau, vậy nên chúng tôi cũng có lần thảo luận với nhau cùng chọn một trường, kết quả cũng không tốt đẹp là bao. Cả hai đều chọn vì người kia, dành cho người kia những gì tốt đẹp nhất.

Thời gian vụt qua như một cơn gió, thoắt cái học kì một đã hết. Chúng tôi phải đăng kí trước nguyện vọng để xác định tương lai. Nhìn tờ giấy dmghi nguyện vọng, tôi thở dài. Bên cạnh Woojin đã ghi xong trường mình mong muốn.

"Ủa, Woojin..." Tôi hốt hoảng, trên tờ giấy nguyện vọng của cậu ấy là trường của tôi.

"Ừm... đừng nói gì cả, được không?" Woojin nhìn sang tôi, cười nhẹ.

Tôi biết thế là vui, thế là thích nhưng đúng là cậu ấy hi sinh vì tôi như vậy, tôi cũng không thể chấp nhận nổi.

Sau đó là những lúc cãi nhau vặt, chúng tôi nhất quyết không để cả hai thi vào trường nhau. Chẳng ai nỡ đánh cắp hay phá huỷ giấc mơ của người khác.

Càng đến cuối năm chúng tôi càng quý trọng thời gian ở bên nhau. Đôi lúc tôi chỉ muốn ở trường mãi mãi, ước mong thời gian như ngừng trôi để có thể cùng cậu ấy bầu bạn. Đúng như Xuân Diệu đã viết: Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật. Chẳng vị thần thời gian nào lại đi chiều lòng một con người nhỏ bé. Vậy nên thời gian vẫn trôi, chúng tôi vẫn yêu và kì thi thì vẫn đến gần.

Ngày bế giảng diễn ra, không nước mắt, không đau thương, tiếng nhạc giòn giã. Chúng tôi ôm nhau giữa sân trường- đó là cái ôm đầu tiên của chúng tôi. Lớp tôi không đến mức ki bo kẹt xỉ, bế giảng xong lớp tôi đi ăn nướng. Hai chúng tôi ngồi cùng bàn, không ai nói với ai, có lẽ biết giây phút chia tay sắp đến gần, vậy nên cậu ấy cứ chăm chăm ngồi nướng thịt, gắp cho tôi rồi lại ăn. Cứ vậy cứ vậy tạo thành một vòng tuần hoàn.

Chúng tôi cùng nhau về trường một lần cuối, cùng nhìn sân trường trống trải. Dưới những hàng cây xuất hiện những vệt nắng ấm như đang nhảy múa hát ca. Nhanh thật, thì ra thanh xuân dắt tôi trưởng thành cũng chẳng thua kém gì tốc độ moto. Thấm thoắt, 4 năm học, tôi quen cậu ấy, cảm tựa như mới một ngày.

Chúng tôi tin rằng, yêu bốn năm, cùng trải qua khó khăn và thông cảm, việc yêu xa cũng chẳng còn là vấn đề nữa...

[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ