Nỗi nhớ hay hoài niệm?

84 9 0
                                    

Woojin muốn từng bước bên Woong, nhưng ngay cả bước đầu tiên Woong cũng không cho đi. Vậy làm sao mà tán được. Thế nên quân sư Kim DongHyun đẹp trai lại phải ra tay giúp đỡ.

"Nghe Woojin bảo cậu lạnh nhạt với cậu ấy à?" DongHyun hỏi Woong.

"Có đâu..." Woong trả lời.

"Là trốn tránh hay là không muốn yêu?"

"Chẳng là gì cả, DongHyun à, mày hỏi bao lần rồi. Woojin đã hết tình cảm rồi!" Woong hét lên, sau đó bực bội bỏ đi.

DongHyun lắc đầu. Woong không hiểu hay cố tình không hiểu, kẻ không yêu lại có thứ tâm tư phong phú đến vậy cơ à? Woojin mà không yêu, cậu ấy bỏ nhiều thời gian ra quan tâm đến cậu như vậy hay sao?

Chỉ có cậu là trốn tránh mọi thứ thôi Woong...

Sự khác biệt giữa thích và yêu nó lớn lắm. Ngay cả độ tuổi cũng nói lên việc thích và yêu. Giống như Woong và Woojin học cấp hai không ai nói hai cậu ấy yêu nhau cả, mà nói là thích nhau. Nhưng tình cảm họ to lớn như nào thì ai cũng biết. Giờ đây đã đủ tư cách để nói lời yêu chưa?

Woong không phải không hiểu...

Nhưng thâm tâm cậu vẫn nghĩ rằng mình đã tổn thương Woojin quá nhiều, hơn nữa đã qua bao lâu, còn có thể có tình cảm hay sao. Hơn nữa cậu cũng không muốn yêu, vừa mới chia tay yêu đương cái gì chứ...

Woong rảo bước về thư viện trường, nơi đây thật yên tĩnh. Cậu muốn bình tâm một lát.

"Ủa Woongie, em đến đọc sách à?" Cô thủ thư vốn đã quen thuộc với cậu, tuần nào cậu cũng đến thư viện mượn sách.

Woong cười nhẹ, phát hiện trên bàn mới có một chậu cây bằng đất nung. Trên mọc lá xanh um, giữa chậu là một nụ hoa màu trắng e ấp như sắp chớm nở.

"Sao lại như mất hồn thế? Em thấy hoa đẹp quá à?" Cô thủ thư tủm tỉm hỏi.

"Dạ..." Loại hoa này rất quen, hình như cậu đã thấy ở đâu đó.

"Hoa Quỳnh vốn rất đẹp đáng tiếc nó chỉ nở về đêm." Cô thủ thư nói.

Woong trầm tư nhìn vào nụ hoa, thở dài một hồi. Ra vậy, bảo sao thật quen thuộc... đưa tay lên chạm nhẹ vào cành hoa, đầu dần hiện lên một đoạn quá khứ...

Năm đó Woojin đưa đáp án cho cậu, bên trong rõ hai chữ Hoa Quỳnh- loại hoa tối nở sớm tàn, vỏn vẹn chỉ trong 1 ngày. Hoa Quỳnh biểu tượng cho sự thuỷ chung của tình yêu đầu.

Năm ấy Woojin chọn nó vì...

"Woongie, cậu chính là hoa Quỳnh của đời mình..."

Ngớ ngẩn thật, vĩnh viễn mình chẳng phải hoa Quỳnh của cậu...

Woong tâm trạng lên mây, lấy bừa một quyển sách đưa cho cô thủ thư. Cầm về mới biết lấy nhầm quyển sách tình yêu tên là: 83 kế sách yêu đương nồng thắm ( dạ vâng, không biết ngoài đời có quyển này không nhưng ở đây là bịa đấy nhá :))) đừng ai hỏi tui nó có bán không.). Sao thư viện lại có quyển sách ấu trĩ như vậy? Bảo sao cô thủ thư hỏi mình có mắc bệnh không...

Đã mượn về thì đọc. Hơi nhảm nhí nhưng chắc cũng giúp giải sầu về tình yêu...

Ảnh bìa của quyển này cũng là ảnh một bông hoa Quỳnh...

Tình yêu là nỗi nhớ hay hoài niệm...?

[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ