Chúng tôi cuối năm ấy chính thức yêu nhau theo kiểu bọn con nít...
Quên đi những ngày hè dài tựa ngàn thu, chúng tôi cắm mặt bên cạnh chiếc điện thoại. Sáng nhắn tin chiều gọi điện, chỉ hận không thể đem chiếc điện thoại biến thành cánh của thần kì giống của Doraemon mà bước qua gặp người kia. Cũng may nhà cả hai đứa đều lắp mạng, nếu không tiền điện thoại cũng khiến một người lớn cũng cảm thấy chát và cay đắng.
Nội dung tin nhắn của chúng tôi cũng không có gì nhiều, quanh quẩn những việc đi đâu làm gì, ăn gì uống gì, thi thoảng lại cùng nhau chơi một game nhập vai gì đó, tuy nhiên tầm hai ba ngày không người này chán thì người kia chán. Mọi thứ cũng đều giản đơn, và chẳng có gì ngoài những câu chuyện lặp đi lặp lại hằng ngày.
Tình yêu làm con người ta mờ mắt, có lẽ là như vậy bởi Woojin nói cái gì tôi cũng nghe theo, còn ngoan ngoãn thực hành đến lạ thường, và tôi cảm thấy vui vì điều đó. Những điều cậu ấy làm không phải nói lời yêu ngọt ngào như mật, mà là những lời châm chọc, tựa hồ muốn làm cho tôi tức điên lên mới đủ. Tuy vậy cách thể hiện tình cảm của Woojin là những emoji trái tim hay những lời chúc ngủ ngon đầy ngắn gọn. Ồ có phải mình tình yêu của chúng tôi thế không?
———————————————————————
Qua một kì nghỉ hè, trở lại trường với tâm thế sẵn sàng cho một năm học mới. Tôi một lớp trưởng đến sớm trực nhật lớp lại cho sạch sẽ, còn đứng cửa tay cầm một túi kẹo.Người đầu tiên bước vào lớp không tính Woong, lại là Woojin...
Tôi đưa cậu ấy kẹo, miệng nở nụ cười. Woojin quẳng cặp cạnh cặp Woong, sau đó thản nhiên như không giật túi kẹo của cậu, còn tiện thủ mấy cái vào túi áo khiến Woong trợn tròn cả mắt. Này này, tiêu chuẩn mỗi người chỉ được một cái thôi mà!
Nhưng người đối diện mình là Woojin, tất nhiên Woong cũng chẳng thể ý kiến, bất giác đứng cạnh cười cười như mấy cô cậu nhát trai nhát gái ngày xưa.
Woong nhận ra Woojin đã cao hơn hẳn sau vụ hè. Trời đất ơi trước đứng đến mũi cậu ấy đã nhục nhã lắm rồi giờ xuống đến cằm luôn. Trò này là trò dìm chiều cao người yêu phải không?
Lớp đến dần đông đủ, lại thấy đôi vợ chồng tình cảm của lớp mất công đứng trước cửa phát kẹo thì chẳng ai không mất một lời khen. Hai người chỉ nhìn nhau tủm tỉm cười.
Jeon Woong và Park Woojin, xa cách tựa ngàn năm, đối với những cặp yêu nhau thì họ vẫn còn ngại ngùng như những chú gà con, chẳng ai dám ôm ai, cầm tay ai hay hôn ai hay đơn giản hơn họ tôn trọng người kia.
Nụ hôn đầu không thể cứ thuận tiện mà trao được, hơn nữa cảm nắng cũng chỉ là khúc tình ca đầu đời, rồi sẽ có một ngày không cùng nhau đi trên một con đường. Vậy nên cứ trong sáng như giọt sương ban mai lại là tốt nhất.
Có thể nói chúng tôi không cãi nhau, tính từ lúc tỏ tình là gần năm tháng, một lời to tiếng cũng không có, chỉ ngày ngày hỏi thăm nhau, liếc trộm nhau, cười với nhau. Thoạt đầu nghe có vẻ nhàm chán.
Ai mà biết được cái ngày không mong muốn nó cũng sẽ đến... không phải chia tay, mà chúng tôi cãi nhau lần đầu...
Chuyện thích nhau, mến nhau cả lớp cũng biết nhưng cũng hạn chế nói, chuyện mà lan ra bọn họ mất đi riêng tư cũng là thường tình. Vậy nên đôi lúc cũng có chút tai hại...
Woojin sau hè hoá thành một nam thần trong mắt người khác, sớm sớm cũng có ong bướm u mê. Woong cũng biết nhưng cũng không làm gì được, bởi căn bản chính cậu là người muốn giấu diếm.
Một lần đang uống sữa, một cô bé lớp 6 từ đâu mang đến một tấm thư tình, bảo cậu đưa cho Woojin vì thấy hai người rất thân nhau . Woong lúc đó đầu đầy hắc tuyến, một khắc giật thư về lớp đập vào cậu bạn Woojin đang ngồi đó.
Woojin nhíu mày, trông Woong đang muốn tức lòi con mắt, định hỏi lí do thì Woong lạnh lùng đi mất, cả ngày hôm đó không nói với Woojin câu nào.
Sao lại thế? Có vấn đề gì sao?
Nhìn thấy tấm thư màu hồng trên bàn, lại tên một người khác, Woojin có thể khẳng định: vệ tinh quanh mình đang đè ép ngôi sao ngân hà kế bên rồi!!!
Woojin chẳng định đọc, tính ra dỗ Woong nhưng cứ đi đến đâu là Woong lôi kéo hết DaeHwi rồi đến DongHyun đi cùng. Thi thoảng rảnh được một chút thì lại chủ động đi tìm YoungMin. Muốn chơi trò mèo vờn chuột hay gì?
Nói trực tiếp không được thì nhắn tin, Woojin mấy đêm khủng bố tin nhắn, cả qua mạng lẫn nhắn thường khiến Woong bực mình tắt luôn chuông :D . Woojin vốn không có tính nhẫn nại, vì Woong mà chấp niệm nhường nhịn, vậy mà có cảm giác lại biến thành chiều hư người ta???
Nhắc lại một lần nữa: Nếu con gái là chúa chua ngoa thì Woong chính là con gái!
Cảm giác người yêu giận thì ai ai cũng bực bội, nhưng Woong nguôi giận thì là 1 Tuần! 1 tuần cơ đấy!
Woojin nhắn tin không được nói không xong, giữa trưa mò đến nhà Woong bằng google, khiến Woong một phen tá hoả, nói nhảm A B còn sợ bị hàng xóm dòm ngó. Nếu hai người là một cặp nam nữ thì hẵng lo, đằng này lại trông như hai người bạn, ai biết được chứ!
Trước cửa, Woong mặt đỏ ửng, mắt cũng đọng nước. Cứ về nhà, cảm giác kiên cường của Woong tự động sụp đổ. Đêm đến là lúc người ta yếu lòng, Woong hay thút thít trong đêm, ôm gối mà cảm tưởng như Woojin bên cạnh. Chứng kiến cảnh tượng đó, Woojin lòng đau gấp mười, nhẹ nhàng đưa Woong một hộp sữa, rồi dỗ dành như một đứa trẻ, có điều cách dỗ dành của cậu ấy chẳng giống ai:
"Hừ, tự mình suy nghĩ lung tung còn đổ tội! Nín ngay mình cấm cậu khóc lóc nữa đấy!"
Người ta thì anh yêu em, anh sai rồi, anh xin lỗi, đây nói câu nào như vả bôm bốp vào mặt người ta. Bộ cậu là người sai chắc?
Woong hừ nhẹ như con mèo, lại nhớ đến câu nói của Woojin liền hắng giọng: "Tạm chấp nhận! Đi về đi!"
"Không định mời mình uống nước?" Woojin liếc mắt vào nhà, thấy nhà không có ai.
Nước nôi gì chứ, cũng chỉ là muốn gần người ta một chút...
"Ngày mai mình đem nước cho cậu được không?" Woong hơi khó xử, tại bình thường cậu cũng không mời bạn bè đến nhà bao giờ.
"Ừm... ở nhà cẩn thận, mình về đây."
Hôm sau, Woong tốt tính mang tận hai chai nước ép, khiến Woojin cướp luôn cả hai, nói rằng uống cho bõ tức. Cái đồ hợm hĩnh, nước mẹ làm ai cho cậu uống hết chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?
FanficThể loại: Thanh xuân vườn trường, vô cùng trong sáng, ngọt ngào đáng yêu.