Một số mẩu truyện nhỏ khi iu (1)

95 12 0
                                    

Woong và Woojin yêu nhau không lằng nhằng giống như các cặp đôi nam nữ, mọi thứ cứ bình yên và chẳng có lấy một chút cãi nhau nào. Woong gọi đó là thấu hiểu.

Và cái sự thấu hiểu ấy ắt dẫn đến một số chuyện...

Hôm ấy là đến hạn nộp tiền 3g- tất nhiên là nộp tiền chui, mạng nhà Woong thường xuyên bị cá mập cắn cáp, vậy nên cậu đóng tiền mạng để phục vụ chuyện cá nhân của mình. Sau khi mua hai cái thẻ một cái 50k và một cái 20k, Woong hí hửng về nhà nạp. Nạp cái 50k ngon lành, đến cái 20k, bùm hệ thống báo lỗi. Cho đến khi nạp năm lần thất bại, nhà mạng said một câu xanh rờn: Thuê bao của quý khách đã nạp quá nhiều, lập tức khoá liên hệ một chiều.

...nghe có tức không?

Woong phát rồ cả người, lập tức gọi điện cho hotline Viettel chửi nhau solo với chị tổng đài. Và tất nhiên cuộc gọi tính cước 2 nghìn đồng/1 phút. Sau pha chửi nhau đi vào lòng người, chú bé Woong mất thêm 10 nghìn, và chị tổng đài nói thẻ điện thoại vẫn có hiệu lực.

Nạp tới nạp lui không được, Woong rơm rớm nước mắt. Tiền cũng chưa phải mình làm ra, tháng nào cũng phải chắt góp, một phát nó lấy của mình 20k. Đóng không đủ tiền thì lấy đâu ra 3g cơ chứ...

Thấy mà tủi thân, Woong lên buồn rầu nói với Woojin: "Woojin, tháng sau chắc không nhắn tin được rồi..."

"Làm sao, điện thoại hỏng hả?" Woojin vừa nghe xong lập tức trả lời lại.

"Không phải, Woong không nạp được tiền điện thoại, huhuhu..."

Woojin mất một khoảng thời gian dài vất vả dỗ dành cậu nhóc mít ướt. Cậu nhóc nói mãi Woojin mới hiểu tình hình. Cậu cũng nạp thử cái mã thẻ đó, nhưng quả thật không nạp được. Có lẽ là do lỗi mã.

Hôm sau, vừa mới tan học, Woojin đã gọi điện thoại, hẹn cậu ra đứng chỗ hàng photo đối diện trường. Xa xa đã thấy cậu ấy cao nổi bật rồi, đúng là xao xuyến quá...

"Woojin, chờ có lâu không?" Woong dịu dàng hỏi.

"Trà bưởi mật ong." Woojin có một thói quen mới hình thành đó là đến trường Woong sẽ mua trà sữa cho cậu. "Uống đi, còn nữa điện thoại đâu?"

Woong cầm cốc trà sữa, tiện tay móc điện thoại của mình. Hình nền điện thoại đã sớm thay bằng hình Woojin mặc vét và ổ khoá bảo mật đã sớm bị Woojin đoán được.

Woong tò mò không biết Woojin làm gì, chỉ thấy một tờ giấy dài như bill hoá đơn chi chít chữ trên đó. Đến khi định thần được thì mọi thứ đã xong xuôi.

"Woojin..."

"Sao có cảm động không?" Woojin cười nhẹ, một tay tựa vào xe, một tay xoa nhẹ mái tóc bé nhỏ của Woong.

Rõ ràng câu này đầy tính trêu ngươi mà sao cảm động thế nhỉ...?

"Lần sau cậu còn làm vậy nữa, mình sẽ băm cậu nhừ xương ra nấu thức ăn cho chó!!!" Woong nổi quạu, tuy nhiên trong lòng cũng vui thật.

Hôm qua nói cho Woojin nghe để xả stress, hôm nay chưa kịp mua thẻ điện thoại mới, cậu ấy đã trực tiếp nạp vào máy mình tiền 3g đủ dùng cho hai tháng sau...

Đúng là đồ ngốc...

(Có ai mê anh ngốc này không? =))) )

[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ