Mở đầu

191 27 0
                                    

Trên con phố nọ, có một ngôi nhà yên bình với ba người...

Cậu nhóc tầm lớp sáu lớp bảy, nước mắt giàn giụa chạy nhanh về nhà. Cậu nhóc ấy bỏ dép mỗi cái một nơi, sau đó chạy ập vào phòng, đóng sầm cửa.

Người đảm nhiệm phần chăm sóc gia đình là nam vô cùng ngạc nhiên trước con mình. Cậu đang nấu cơm, cũng chưa thấy phản ứng kì lạ của con mình trước đây bao giờ. Cậu liền ra phòng khách, anh chàng ngồi đó đang làm việc cũng nhìn cậu.

"Woojin, con bị làm sao kìa..." Mặt Woong vô cùng lo lắng, nhìn vào cánh cửa khoá chặt.

"Ừ... anh biết rồi." Woojin đứng lên, ôm lấy Woong hôn nhẹ. "Để anh đi nói chuyện với con, được chứ?"

Woojin nói xong liền hướng đến phía cánh cửa, gõ nhẹ và nói: "Chinie, sao thế con?"

Từ trong vọng ra tiếng, là tiếng khóc thút thít, tiếng nấc: "Daddy kệ con!"

Woojin đen mặt, hừ thằng nhóc này được mẹ chiều hư bỗng chốc lật mặt với anh sao? Anh lấy luôn chìa khoá dự phòng, mở cửa cái cạch, khiến cậu bé khóc ré lên. Tiếng đóng cửa cái sầm, trong đó cuộc trò chuyện của hai cha con bắt đầu.

"Nói đi, con bị cái gì?" Woojin lấy khăn giấy cho con.

"Kệ con đi, bố ra ngoài đi." Chin lau lau nước mắt.

"Nếu không phải mẹ con lo, không bố cũng chả vào đây!"

Cậu nhóc bỗng chốc cạn lời, liếc liếc nhìn ông bố vẫn kiên nhẫn chờ đợi con trai tâm sự. Chinie cắn môi, hỏi bố một câu không có nguyên do.

"Bố ơi, tình yêu là gì ạ?"

Woojin cau mày, con mình đã yêu ai sao?

Woojin không ngăn cấm con mình yêu sớm, bởi tuổi trẻ có chút trải nghiệm mới thú vị. Nhưng liệu cô gái nào lại lọt vào mắt xanh của con trai mình thế này?

Tình yêu là gì ư? Câu này bố đã hỏi bản thân bao lần, nhưng cũng không có câu trả lời.

(=.= Chinie: Bố nói như lol vậy.)

Bố chỉ biết tình yêu là sự thuỷ chung, là trao những gì tốt đẹp nhất cho nhau. Con có thể chưa gọi là tình yêu, nhưng nó cũng tương tự như vậy.

Trong tình yêu, hoa hồng là biểu tượng của sự nồng cháy, hoa thuỷ tiên biểu tượng cho tình yêu đơn phương, hay hoa Li biểu tượng cho sự chân thành thuần khiết. Nhưng đối với mẹ con, bố chọn hoa Quỳnh...

Hoa Quỳnh tối nở sớm tàn, không phải mang ý nghĩa của sự lừa dối, hai lòng...

Khi hoa Quỳnh chết đi, đó là lúc nó dành trọn trái tim cho người đó, một lần và mãi mãi. Nó biểu tượng một tình yêu vĩnh cửu, đầu tiên và cũng là cuối cùng dành cho người mình yêu.

Park Woojin tâm sự với con mấy tiếng đồng hồ, vừa bước ra đã thấy có ai đó ôm chặt, nước mắt tràn cả ra áo. Anh mỉm cười, đã bao năm rồi, vẫn vậy...

Này hoa Quỳnh của anh...

[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ