"Cậu có thấy hối hận không?"
"Woojin, thanh xuân cậu đã chờ mình quá nhiều rồi... coi như nãy mình chưa nghe thấy gì..."
"Jeon Woong, mình rất yêu cậu." Woojin chắc nịch nói. "Nếu cậu chưa nghe rõ, mai mình đến trường cậu nói."
Woong toát mồ hôi hột, toàn thân hoảng hốt. Lên tận trường có độc đáo quá không?
Chưa kịp trả lời, Woojin cúp máy, để Woong lòng một mình lạc lõng giữa mây trời. Woojin còn thích cậu, DongHyun vốn đã nói từ lâu. Chỉ là cậu lơ đi, coi Woojin giống như người bạn cùng chơi với nhau thân thiết. Quãng thời gian Woojin bên cạnh, đủ lâu để cậu có thể rung động, nhưng đồng ý với Woojin, chẳng khác nào lại đi tra tấn cậu ấy.
Có thể gọi nó là yêu nhưng không dám thử không?
———————————————————————
Woojin đúng là không có gì không dám làm, tuy không phô trương nhưng hôm sau lúc tan học, Woong đã thấy một bóng người quen thuộc mặc đồng phục trường khác phóng chiếc xe đạp màu đen đứng ở trước cổng trường. Woong đang định trốn đi, người ấy gạt chân trống xe, tay cầm cốc trà sữa đi sang đường. Mái tóc cậu ấy bay bồng bềnh trong làn gió nhẹ, tựa như anh chàng mộng ước trong bộ phim thanh xuân vườn trường của biết bao cô gái.Đứng trước mặt thấp hơn nhau đến gần cái đầu, Woong e thẹn tựa cô nữ sinh điêu đứng trước chàng hoàng tử. Cùng lúc ấy lá cây phối hợp, từng lá rụng xuống bay bay tạo nên cảnh sắc vô cùng lãng mạn.
"Woongie, trà sữa của cậu." Woojin nhẹ đưa trà sữa vào tay Woong trong lúc cậu đang ngẩn ngơ như người mất hồn.
Woong không nói gì, cứ xấu hổ như thế, đến mức cái đầu nhỏ xinh cúi gằm xuống, hàng mi cũng rung lên vì ngại ngùng, tay vân vê cốc trà sữa, một chữ cũng không nói nên lời. Woojin biết bạn nhỏ đang mắc cỡ, cũng là bộ dạng vốn chưa từng thấy bao giờ. Woojin sang bên đường dắt xe, tiện nói luôn với Woong.
"Lên xe đi, mình đèo cậu về."
Woong giật bắn mình, cho cậu mười lá gan cũng không dám leo lên cái cỗ xe tử thần ấy. Woojin chẳng để Woong từ chối, trực tiếp tóm Woong lên xe ngồi rồi phóng vèo đi mặc kệ người ta có đồng ý hay không. Trên đường mọi thứ cứ im im trôi qua bình yên như vậy, chỉ huyên náo những tiếng còi xe và tiếng nói của mấy phiên chợ.
Nhà Woojin tính ra là xa nhà Woong, bình thường đi học Woong đi xe bus, hiếm có một hôm có người đèo về nhà như vậy...
Woong ngồi sau, trầm ngâm một lúc mới biết chỗ để chân đã gạt xuống trước, chiếc xe cũng đi chầm chậm, mặc dù Woojin bình thường phóng xe rất nhanh. Bóng người con trai ấy trở nên gù, trên má đổ xuống giọt mồ hôi, thấm dần vào áo. Ánh nắng ban chiều đổ xuống khiến người con trai ấy trở nên vất vả. Bóng lưng chẳng mấy chốc ướt một mảng nhưng một lời kêu ca cũng không có. Woong đau lòng, lòng vốn đã in hình người con trai đầy chu đáo, cần cù.
"Woojinie, cậu có mệt không?" Woong bỏ qua mặc cảm, đưa tay lên nắm lấy chiếc áo đồng phục của Woojin thật nhẹ nhàng và hỏi một câu có vẻ hơi thừa thãi.
Woojin tự cười với bản thân, không trả lời câu hỏi của Woong khiến cậu có chút buồn và không khí lại cứ trầm ngâm như thế. Cho đến khi đèn đỏ, Woojin vòng tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bám dính trên áo mình xoa xoa làm cho Woong mặt đỏ lừ như trái cà chua. Xung quanh như chỉ có hai người với nhau, mặc kệ mọi thứ trên đời, hành động nhỏ nhoi như vậy lại mang thứ tình cảm to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, vô cùng trong sáng, ngọt ngào đáng yêu.