Thời gian trôi đi thoáng nhanh như một cơn gió, ngày và đêm cứ luân phiên làm càng làm dấy lên nỗi buồn của con người. Sự cô đơn và nhàm chán bao trùm cả bầu không gian sâu lắng tựa hồ đến huyền bí.
Woong hiếm hoi có lấy một ngày thảnh thơi. Phòng Woong có một ban công nhỏ, gió ngày hè thổi rất mát. Đã được bao lâu mình yêu lại Myeon rồi?
Cậu cũng chẳng nhớ nổi...
Cũng thật hiếm hoi, cậu động vào đồ uống có cồn, tuy chưa đủ tuổi, nhưng loại bia hơi hoa quả cũng là món thú vị lắm chứ. Ngoài trời, trăng đã lên cùng những vì sao sáng tỏ.
Myeon nhắn tin: "Em đang làm gì thế?"
Lúc này cậu mới ngộ ra, mình yêu Myeon lại từ hồi đầu năm, thời gian là trôi nhanh đến vậy?
Ngẫm nghĩ lại mình và Myeon đã làm được gì cho nhau?
Kể từ khi quay lại, Myeon vượt xa đến với Woong thêm được một lần. Lần đó đi với Woong chỉ có mình DongHyun. Cậu ấy nhìn Myeon với ánh mắt căm thù, giống như muốn giết người.
Làm gì nữa ư?
Chắc hết rồi...?
Woong lắc đầu, còn tưởng mình đang say, nhưng trong trí nhớ lại chẳng hề nhớ ra hai người đã làm gì cho nhau. Ngoại trừ ngày nào cũng em yêu anh, anh yêu em, rồi cãi nhau chỉ vì những chuyện thật không đâu.
Woong sau lần chia tay cũng tự nhận thấy mình trưởng thành hơn. Trước đây cứ khi cãi nhau, cậu đều khóc. Có khi nào nước mắt đã đủ đổ đầy chai côca một lít hay không? Giờ đã khônh khóc nữa, cãi nhau thì cứ cãi nhau. Có hôm cậu cãi tay bo, hôm thờ ơ không thèm nhắn với Myeon. Khi tin nhắn đến lại có lúc lạnh lùng...
Woong cười nhạo bản thân, tay tắt máy điện thoại, mặc kệ Myeon tiếp tục chiến sự với lon bia hoa quả. Đã từ bao giờ cậu thành kẻ nửa vời, có tình yêu mà không yêu, lúc không yêu lại muốn yêu thế này?
———————————————————————
Không phải là nửa vời, DongHyun nghĩ vậy...Trên tay tấm ảnh chụp Woong với Myeon lần gặp lại nhau ấy, DongHyun cũng có cảm giác kì lạ...
Lần đầu gặp Myeon, Woong lấy đà chạy nhào tới ôm lấy anh, nhưng lần này thì khác, một bước chân cũng chẳng muốn đi, Woong cứ nhìn xa xăm, đến khi Myeon đến lại giang tay như một con robot ôm lấy, ánh mắt tự động cụp xuống, thoáng chốc trở nên buồn bã.
Cảm giác này là đau thương hay gì?
Woong cũng không tâm sự về Myeon nhiều như trước, chỉ biết mỗi lần tâm sự đều có cảm giác hời hợt.
Trước đây, DongHyun cũng từng nói với Woong một câu:
"Chẳng có ai giữ trọn vẹn tình yêu như thuở ban đầu..."
Woong đã từng rất yêu Myeon, DongHyun cho là vậy, sống chết cũng một Myeon hai Myeon. Giờ đây cũng đã phai dần tình cảm rồi. Như tấm áo màu đỏ, mỗi một lần đem giặt đều phai ra nước nhuộm. Giống như con người khi yêu nhau, cứ một lần cãi nhau, con tim tự động rút một đơn vị máu.
Và đến khi trái tim chẳng còn gì để rút, lại một cuộc chia tay bắt đầu...
Woong... từ bao giờ trái tim cậu đã dần đóng cửa...
Bỏ quên nơi xa kia một con người cố níu kéo trong vô vọng.
Hối hận rồi phải không? Vì xưa không chọn Woojin.
Đáng tiếc, nơi ấy Woojin đã lên con tàu quá khứ từ lâu...
Bỏ lại phía sau một hình bóng nặng trĩu tâm hồn, nhìn về nơi xa xăm một cách vô cảm.
———————————————————————
Cái sai của em, tôi sẽ chỉ cho em thấy.Hãy lại đây người tình bé nhỏ của tôi.
Tất cả chỉ là ảo mộng, tất cả chỉ là bóng tối...
"Dù bóng tối của tôi chẳng thể với lấy em...
Thậm chí nếu không có được em, tôi sẽ ở phía sau bóng dáng em.
Tôi chỉ muốn bảo vệ em mà thôi."
Xa kia, nữ thần sắc đẹp Aphrodite, thần có nghe thấy lời cầu khẩn của tôi?
Xa kia, thần tình yêu Eros, thần có nghe thấy trái tim tôi đang đập?
Người ấy giờ có hạnh phúc không?
Để con tàu quá khứ không đi quá xa, để tôi có thể trở về đón lấy em...
Trước khi con tim nguội lạnh...
Tôi tưởng là vậy...
Nhưng hoá ra không thể...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?
ФанфикThể loại: Thanh xuân vườn trường, vô cùng trong sáng, ngọt ngào đáng yêu.