Ngẩn ngơ

86 11 0
                                    

"Hôm nay Woong không nhận sữa đâu nhá." DongHyun báo tin.

Woojin bực bội, tay đập mạnh xuống bàn nhìn hộp sữa choco vẫn còn nguyên. Cậu biết Woong sẽ không nhận sữa nếu mình ra mặt, vậy nên mới phải đưa qua DongHyun. Thế mà...

"Lí do?"

"Thì Woong sợ tao bỏ thuốc xổ thuốc lắc nên không uống." DongHyun dửng dưng nói.

"..." Sớm biết thằng này cũng có vấn đề, cậu đã chẳng nhờ đưa sữa...

Những hôm sau DongHyun vẫn làm không công cho Woojin, ngày ngày đưa sữa cho Woong. Woong nghĩ chắc DongHyub tu tâm tích đức quyết không nghiệp nên mới đối xử tốt với bạn bè. Thôi thì cứ uống.

Uống được mấy ngày, rộ lên tin đồn hẹn hò của nam thần DongHyun và bạn thân...

Woojin tức phát điên, muốn nổ não vì tin đồn này lan sang tận trường cậu. Làm gì có ai muốn người mình yêu có tin đồn hẹn hò.

Hôm sau, Woojin không đưa sữa nữa, DongHyun cũng chẳng có sữa để đưa Woong.

"Nay không có sữa à?" Woong hỏi DongHyun.

"Làm gì có, Woojin..." Chưa hết câu DongHyun nhận ra mình lỡ mồm.

Woong nhíu mày. Sao lại có Woojin ở đây?

"Woong..." DongHyun nhìn Woong trầm tư.

Woong bỏ đi, tâm trạng hôm đó bất bình. Thì ra sữa mấy hôm đó là của Woojin. Cậu ấy...

Tin đồn nhảm mấy hôm thì hết, lúc hết Woojin lại đưa sữa cho DongHyun, nhờ DongHyun chuyển giúp mới biết Woong đã rõ người thật sự đứng sau là ai chỉ qua pha lỡ mồm đầy ngoạn mục của cậu bạn.

Mọi sự đều vỡ lở...

DongHyun hôm ấy vẫn đưa sữa, còn tưởng Woong không uống, không ngờ cậu ấy vẫn cầm, uống một cách ngon lành. Uống xong lại tiếp tục lên lớp học, mặc kệ không quan tâm hộp sữa của ai.

Thật ra không phải không quan tâm, mà là cậu đang suy nghĩ...

Hành động của Woojin lộ rõ như vậy, không lí nào cậu không biết, Woojin là vẫn có tình cảm... thậm chí là quá nặng sâu...

Cậu sợ nếu đồng ý, mình sẽ không đáp lại đủ tình yêu của Woojin...

Vì quá đau đầu, cậu muốn đi giải stress. Woong lôi điện thoại ra nhắn DongHyun: "Muốn uống trà sữa."

DongHyun đầu đau như búa bổ, chẳng lẽ lời này là nhờ cậu chuyển đến Woojin? Thế là DongHyun nhắn với Woojin cậu bạn Woong đang muốn uống trà sữa. Tan học, Woojin phóng xe, đến hàng trà sữa vốn đã quá quen, gọi trà bưởi- thứ đồ uống mà Woong rất thích từ hồi cấp hai.

DongHyun cầm chân Woong ở trường, thường cuối giờ về các câu lạc bộ sẽ sinh hoạt, hát hò nhảy nhót rất vui vẻ. Woong muốn đập DongHyun một trận, hà cớ chi bắt cậu phải xem bọn cà cuống này?

Woong nổi quạu, kéo DongHyun ra ngoài cổng trường, vừa lúc chiếc xe phóng vèo qua, đỗ ngay trước mặt cậu...

Ánh mắt chạm nhau, sửng sốt, ngỡ ngàng...

Hai người ngẩn ngơ... ngại ngùng... lại có chút xa cách đến đau lòng...

[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ