Gặp nhau thật thắm thiết, tựa như khu vườn địa đàng. Nhưng giấc mộng nào cũng tan mau tựa hồ bong bóng...
Woong và Myeon cứ ngỡ họ gặp nhau sẽ thành bước đệm cho một tình yêu đẹp, vậy mà chẳng bao lâu sau, Myeon đối với Woong dần trở nên lạnh nhạt, tin nhắn nhắn cũng chậm, gọi điện cũng không trả lời. Woong cảm giác đó là dấu hiệu của một cuộc chia xa sắp bắt đầu.
DongHyun nói Woong đa nghi thôi, vậy mà lòng cũng trở nên lo cho Woong...
Woong không chịu nổi cảnh này, liền chất vấn Myeon. Myeon chỉ lặng lẽ bảo với Woong sáng mai sẽ có câu trả lời...
"Chúng ta chia tay nhé em!"
"Khoảng cách địa lí của chúng ta quá xa, anh sợ em bị thiệt thòi."
"Anh xin lỗi, nhưng anh khônh xứng với em!"
Quá đáng, quá đáng thật... Giành bao nhiêu tâm tư, cuối cùng người ta lại phũ phàng hơn bao giờ hết...
Một buổi sáng nắng thật ấm áp, trời trong xanh thi thoảng có những áng mây lại không phải một ngày thích hợp cho những cuộc chia xa. Woong trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trở nên đau thương giống người đang chờ chết ở viện.
Thì ra chia tay cũng không phải quá đau lòng. Cậu không khóc, hôm qua còn tưởng giây phút chia tay phải khóc như mưa chứ... ấy vậy lại như được gỡ bỏ, thoát khỏi xiềng xích đầy đau đớn.
"DongHyun, tao chia tay rồi."
"Hả?" DongHyun nhìn tin nhắn mà tưởng mình nhìn lầm.
DongHyun thẫn thờ nghe Woong kể chuyện. Lúc này nước mắt Woong trào ra như suối, thật may hôm nay không phải đi học. DongHyun đồng thời cũng nhắn cho hội bạn, như vậy sẽ phần nào an ủi Woong.
Cũng nên nhắn cho Woojin chăng?
"Này Woong chia tay rồi."
Woojin nhìn tin nhắn cũng trở nênn bất ngờ, trong lòng xuất hiện một tia vui mừng. Nhưng thằng DongHyun hay troll người lắm, có khi nào nó lừa mình không? Nghĩ vậy Woojin đáp lại: "Liên quan gì đến tao?"
"Thật không liên quan? Ok Woong đang buồn mày không giật lấy thì mày đừng hối hận nhá!"
Woojin bán tin bán nghi, cũng thầm lặng theo dõi facebook của Woong. Thì ra là chia tay thật, ava đôi cũng đã thay đổi rồi kìa. Ở đó là một gương mặt Woong đang cười, nhưng có lẽ trong lòng là một bầu trời nước mắt.
"Này, mới chia tay à?" Woojin nhắn tin hỏi Woong.
Trong cái lúc này, tự dưng độp vào mặt một câu hỏi vô duyên như vậy, Woong thật muốn chửi mười tám đời nhà Woojin.
"Woong chia tay Woojin vui lắm sao?" Woong đáp lại.
"Vui!" Phải nói là rất vui!
"Thứ quá đáng!" Woong nổi quạu.
Cũng chỉ quá đáng với mình em...
Tôi thật xấu xa, nhìn em và hắn ta đau, tôi lại có cảm giác hạnh phúc đến kì lạ... tôi muốn chúc phúc cho em, nhưng hắn ta lại rời em đi, giống như em đã rời tôi... Không sao, tôi vẫn đứng đây đợi em quay về, cơ hội này tôi sẽ nắm lấy. Hắn ta làm đau em, tôi sẽ đến lấp đầy vết thương đó cho em.
Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng...
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng thương em!..Woong nhìn thơ thẩn mà Woojin đưa liền bị choáng. Cũng không dốt văn, nhưng mà lúc thất tình thế này bảo người ta đi ngẫm thơ ý nghĩa gì thì load thế nào được. Woojin giọng nhẹ tựa chiếc lá bảo với Woong rằng:
"Tối nói cho mà nghe. Giờ nghỉ đi nhé! Đừng khóc!"
Tôi vẫn đợi em... đợi một ngày chúng ta cùng nắm tay đi trên con đường vẫn đang dang dở...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, vô cùng trong sáng, ngọt ngào đáng yêu.