Năm lớp 6 (3)

121 20 0
                                    

"Woojinie, hình như có hiểu lầm gì đó rồi!" Woong rất vất vả mới lên tiếng được.

Woojin quay lại nhìn, Woong thở hắt ra xong nói: "Woojinie, mình không thích cậu... à không phải! Là không yêu mới đúng!"

Woojin chớp chớp mắt, hỏi lại: "Không yêu?"

"Ừ không yêu..."

Ánh mắt Woojin có chút thoáng buồn...

Có phải là cậu thuộc tuýp người dễ dàng bị rung động không? Tại sao bản thân cậu lại thấy đau thế nhỉ?

Ừ cũng có thể là không yêu, nhưng cậu rất thích cảm giác trêu chọc Woong, thật sự rất thú vị. Woong thực rất dễ thương, nó sinh ra một cảm giác cậu muốn ở gần Woong một chút.

Vậy cứ cho là không yêu đi, gọi tạm là thích...

Woojin không nói gì, cứ ôm cặp sách của Woong làm cậu bé với đôi chân ngắn vất vả chạy theo. Woong cảm thấy mình vừa nói cái gì đó khiến Woojin rất giận. Huhu sát khí quanh người cậu ta kinh khủng thế cơ mà...

Woong trên đường về cùng Woojin không nói không rằng, trong đầu cứ nghĩ vu vơ. Đặc biệt hơn là cứ nhớ đến câu tạm chấp nhận của Woojin. Đồng ý là hiểu lầm đi, nhưng không chỉ riêng Woojin mà ngay cả Woong cũng có suy nghĩ hơi khác thường.

Những lần cãi nhau với Woojin, cứ đến lúc chuẩn bị phát hoả, Woojin lại chịu dừng lại, an ủi cậu một lúc cho nguôi giận.

Về nhà Woong có search mạng xem căn bệnh mà mình mắc phải là gì, và mạng thì như quần què. Cậu search bệnh hay liếc nhìn người ta là gì thì mạng nó đưa ra một số gợi ý như: quáng gà, biến thái, mắt lé... Mắt cậu 10/10, ổn như chưa bao giờ ổn biết không!

Woong có thêm một số từ như là hay mơ mộng với cả muốn quan tâm người đó, một khắc mạng nó ra bệnh TƯƠNG TƯ! Bệnh TƯƠNG TƯ là bệnh gì???

Tất nhiên, một cậu bé lớp 6 chưa từng trải qua cảm xúc đầu đời thì chẳng thể biết cái bệnh TƯƠNG TƯ mà mạng nói là gì...

Tương tư (tiếng Anh: lovesickness) là nhớ nhung người khác một cách mòn mỏi, day dứt, bồn chồn hay có tâm trạng lo lắng không yên, đam mê kéo dài tuyệt vọng đối với người đó.

Này này, cậu đúng là có chút nhớ nhưng đâu đến mức tuyệt vọng...

Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
-Nguyễn Bính-

Haizz cứ cho là cậu bị tương tư đi...
———————————————————————
Woong hôm sau đến lớp, còn mắc theo căn bệnh thế kỉ- bệnh TƯƠNG TƯ.

Woojin thấy Woong đến lớp đầy âu sầu, liền theo thói quen đặt hộp sữa trên bàn, còn tiện hỏi: "Sao thế?"

Woong thở dài, bất đắc dĩ bảo mình mắc bệnh nan y, sắp chết!

Ấy vậy mà Woojin bình tĩnh đến lạ thường, còn vỗ nhẹ vào người Woong ra lệnh ngồi dịch vào để mình ngồi bên cạnh. Woong trợn tròn mắt, vậy mà cũng răm rắp nghe theo. Tay Woojin đưa lên nắm lấy tay Woong, xoa nhẹ, ánh mắt đúng là có chút đau thương.

Woong đáy mắt loé lên tia sáng, tâm trạng của Woojin không bộc lộ, ấy vậy mà mắt cậu ấy lại rõ mồn một thế kia. Chẳng lẽ Woojin cũng mắc bệnh TƯƠNG TƯ?

"Woojinie, không lẽ cậu cũng mắc bệnh Tương tư?"

Woojin ngớ cả người, bệnh gì cơ? Tương tư á?

Trông ánh mắt của Woong, xem ra cậu không nghe nhầm, nhưng tương tư không được coi là căn bệnh đâu... nhưng nếu không chữa thì đúng là căn bệnh nan y đó.

Người mắc bệnh tương tư chính là chết vì tình yêu...

Woojin cười dịu dàng, đặt tay lên đầu Woong xoa nhẹ. Tóc Woong bỗng chốc rối như tơ vò, đúng là ngớ ngẩn, sao lại đi tâm sự với Woojin không biết!

Mình nhất định không để cậu mắc bệnh tương tư... bệnh nhớ nhung thì được :)))...

"Cậu không bị bệnh gì đâu." Woojin nói xong đứng dậy còn khẳng định. "Yên tâm."

"Thế cậu có bị mắc bệnh tương tư không?" Woong ngây ngô hỏi.

Woojin nhìn thẳng vào mắt Woong, nở một nụ cười đầy quyến rũ, đáp lại: "Nhẹ hơn tương tư thì có."

"Mình tương tư cậu..."

Ngoài sân trường kia, tuyết rơi trắng xoá cả vùng trời, mỗi bông tuyết tựa như một trái tim, bung nở vì tình yêu đầu đời của đôi bạn trẻ. Tình yêu đầu đời là sự ngây ngô mà không kém phần ngọt ngào. Không có nến và hoa như tình yêu nồng nàn, tình yêu tuổi học trò lại trong sáng như bông tuyết trắng. Tình yêu tuổi học trò không chứa những toan tính, hay những yếu tố xã hội, chỉ có hai người- những cậu bé hay cô bé mới chập chững va chạm với những cảm xúc mới lạ ở bên cạnh nhau bồi đắp những tình cảm đáng yêu như cây kẹo.

Chẳng phải là mơ ước nắm tay nhau đi hết cuối cuộc đời, mà là mơ ước người kia hạnh phúc hiện tại và tương lai...

Bệnh của Woong thì ra không phải bệnh tương tư...

Mà nó gọi là tình yêu...

Tình yêu đầu đời đẹp đẽ như những nàng công chúa Disney lần đầu được nắm tay chàng hoàng tử đời mình...

Thì ra mình thật dại khờ...

Và thì ra mình cũng thích Woojin...

[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ