Tôi có một tình yêu mới sau một khoảng thời gian dài...
Cậu ấy tên Park Myeon ( một cái tên bịa khẩn cấp), và cậu ấy cũng ở xa, so với chỗ tôi ở là 30 cây số...
Hừm, tôi đã nói mình sẽ không yêu xa, cuối cùng tôi lại đi yêu xa, thật là khó khăn.
Yêu xa, tôi nhận ra cái lợi và cái hại. Cái lợi của việc yêu xa, sẽ chẳng ai kiểm soát quyền tự do, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, thậm chí cả việc cắm sừng. Cái hại thì nhiều vô kể. Sẽ chẳng có ai ở bên quan tâm, chăm sóc. Những thứ nhận được chỉ là những lời nói suông, và yêu xa xôi như cậu Jeon thì cũng chẳng biết bao giờ gặp nhau cho được.
Người ta nói vì yêu cứ đâm đầu mà...
Tôi và Myeon ngày đêm nhắn tin, rảnh là nhắn, nhắn liên tục. Myeon rất quan tâm đến tôi, lúc nào cũng hỏi em làm gì, em ăn cơm chưa. Ban đầu chúng tôi cũng rất ngại ngùng, xưng gọi nhau bằng tên, lâu dần Myeon thấy không đúng, đòi gọi anh em, tôi cũng đồng ý.
Myeon cũng biết tôi nghiện game, nhất là cái trò liên quân nên cùng có hôm cùng tôi chơi nguyên cả buổi tối. Phải vất vả lắm Myeon mới kêu tôi đi ngủ được.
Tôi biết yêu xa tôi chẳng có lợi, nhưng tôi lại yêu Myeon thắm thiết...
Myeon nói có ngày anh sẽ lên Seoul tìm tôi, có ngày chúng tôi sẽ cùng nhau nắm tay vào lễ đường. Tôi cũng tin anh ấy, dành trọn trái tim cho anh ấy.
Myeon so với Woojin thật sự hơn hẳn. Myeon biết hai người ở xa nhau rất tủi thân, liền đem những lời mật ngọt rót vào tai tôi. Chẳng bù cho Woojin, một lời cũng chẳng có. Phải chăng thích và yêu cũng khác nhau? Nên. Myeon mới bạo dạn đối với người yêu ở xa đến vậy.
Tôi chơi thân nhất với Kim DongHyun, cũng tính đem chuyện có người yêu kể với cậu ấy. Vậy nên sau một khoảng thời gian ổn định tình cảm, tôi liền kể chuyện với Kim DongHyun. DongHyun hứng chịu một phen hốt hoảng.
"Chuyện này Woojin biết chưa?" DongHyun nhắn tin hỏi tôi.
Woojin? Phải rồi đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện với cậu ấy. Nhưng thời gian trôi qua, chẳng lí nào cậu ấy vẫn còn thích tôi nhỉ?
"Không cần thiết, lâu vậy rồi Woojin chắc cũng chẳng nhớ tao nữa." Woong nhắn lại.
DongHyun nhìn vào màn hình, nhìn chằm chằm vào câu trả lời của Woong, bỗng chốc hình thành một cảm giác khó xử. Cậu với Woojin vẫn là anh em, vẫn trò chuyện tâm sự. Woojin vốn theo chiều hướng nội tâm, thích làm hành động hơn là lời nói. Vậy nên có thể sau này Woong không cảm nhận được chút tâm tình nào của Woojin mới quyết định đi tìm ong bướm mới...
Nhưng Woong nào đâu biết được, Woojin cũng vì vậy mà đến giờ vẫn mang nặng một tình cảm không thể nói thành lời...
Park Myeon và Kim DongHyun trước có giao tình, Woong cũng biết và cũng chẳng bận tâm. Bây giờ Myeon là người yêu cậu, là người cậu nguyện nắm tay cả đời. Những lời của người khác, cậu không bận tâm.
DongHyun nghĩ rằng Woong không nói thì mình cũng nên có trách nhiệm nói với Woojin. Nhưng Woojin dành nhiều tâm tình đến vậy, cậu cũng chẳng nỡ cho Woojin nghe tin buồn đến mức sang trấn tâm lí. Có lẽ người mở lời cũng chỉ có Woong.
Woojin, Kim DongHyun tôi muốn hai người yêu nhau, nhưng xem ra không chỉ số trời mà Woong cũng muốn rời xa cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, vô cùng trong sáng, ngọt ngào đáng yêu.