Aphrodite cầm một cuốn truyện tình yêu, bên cạnh nữ thần là thần tình yêu Eros.
Trong cuốn truyện tình yêu có hai cậu bé xinh đẹp tựa thiên thần. Nữ thần trao cho họ một chậu hoa quỳnh đang nở rộ, trao cho họ sứ mệnh bảo vệ tình yêu đầu đời. Họ gật đầu.
Cùng nhau bước lên một con tàu, họ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Chỉ đến khi con tàu dừng lại tại một bến đỗ. Một cậu bé xuống tàu và bị một cậu bé khác hấp dẫn.
Cậu bé khác nhìn cậu bé vừa xuống tàu với ánh mắt trìu mến, trao cho cậu một chậu hoa khác- một chậu hoa hồng đỏ.
Cậu bé vừa xuống tàu vui vẻ đón nhận. Nhưng điều đó làm cậu bé đồng hành cùng cậu trở nên buồn bã. Chậu hoa quỳnh cũng từ đó mất đi vẻ đẹp vốn có, nó nhanh chóng vỡ tan rồi tan vào hư vô, bỏ lại cậu một mình trên con tàu xa vắng.
———————————————————————
"Cậu lại chia tay?" Woojin hỏi."Ừ..." Woong thật thà trả lời.
Woojin cảm thấy Woong trả lời mình thật dè chừng, phải chăng cậu đang cảm thấy ngại ngùng, hay là thấy có lỗi? Nhưng Woojin bực bội vì cách nói chuyện khách sáo đó, trước đây khi nhắn với Woojin lúc còn yêu Myeon, Woong tỏ thái độ kiên quyết rất rõ ràng, bằng không thì chửi bới một tràng. Vậy mà giờ câu cú lại trở nên nhẹ nhàng như nước rồi.
Woojin không biết mở lời từ đâu, bởi nói cái gì động chạm đến Myeon đều có thể khiến Woong buồn.
"Có chuyện gì không?" Woong hỏi lại.
"Có... à không..." Woojin trở nên bối rối.
"Không thì thôi."
Woong trở nên lạnh nhạt, cậu off ngay sau đó. Nhưng có ai hiểu được đâu, Woong vốn là người dễ rung động, cậu chẳng muốn mình nhắn tin với Woojin mà đem tình cảm với cậu ấy. Woojin, lần trước chắc cũng đã cạn tình, vậy lí do gì mà mình phải níu kéo?
Woong nghĩ vậy mà cậu đâu có hiểu tâm tư của Woojin vốn xa như thế nào... kẻ si tình như vậy còn có trên đời sao?
Người nọ nghĩ người kia, tạo nên một vòng luẩn quẩn rối như tơ vò...
Tất nhiên Woojin chẳng dễ dàng buông tha...
Tối đến ngồi chưa ấm mông, Woong lại nhận được một tin nhắn của Woojin, hỏi cậu có rảnh không. Woong chia tay có cảm giác trống trải, bởi ngày nào Myeon va cậu cũng nhắn tin sớm hình thành nên thói quen trong tình yêu. Khi đã mất đi, cái thời gian mình bỏ ra bỗng trở nên trống không và vô nghĩa.
"Rảnh." Woong đáp.
"Chơi game không?" Woojin hỏi.
"Không thích." Woong lạnh lùng trả lời, mặc dù mấy hôm nay game làm bạn với cậu.
Woojin chết điếng người, sau đó cười chua chát với bản thân. Woong đã sớm xây một bức tường thành vì sợ mình lại rung động lần nữa...
Phải làm sao anh mới có thể bước vào tim em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?
Fiksi PenggemarThể loại: Thanh xuân vườn trường, vô cùng trong sáng, ngọt ngào đáng yêu.