Đến nhà, người con trai đằng sau nhảy xuống xe, người con trai đằng trước liếc nhìn. Cái nóng làm cậu ấy cũng đổ mồ hôi, trên tay vẫn cốc trà sữa không nỡ uống. Người con trai ấy lấy trong túi một chiếc khăn tay màu trắng, trực tiếp lau mồ hôi lấm tấm trên trán cho cậu, còn dặn dò về nhà phải để toàn thân khô ráo nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh.
"Chuyện hôm qua cậu đã suy nghĩ chưa?" Woojin bất chợt dừng động tác và hỏi.
Woong nghe xong đứng hình, vốn đầu cậu chỉ suy nghĩ tào lao bí đao đã vậy còn quên câu trả lời thoả đáng cho Woojin. Woong lấy thế gãi đầu gãi tai cười trừ, khiến Woojin chỉ muốn giơ nắm đấm lên đấm cho cậu một nhát.
Woong không muốn Woojin đợi lâu, một là có, hai là không, không có lấp lửng...
Nếu người ấy đã xuất hiện, liệu còn có thể buông tay nhau được sao?
"Giờ ta có quá muộn để bắt đầu lại từ đầu không?"
——————————————————————
"Bé ơi đang làm gì thế?"Woong vừa mới tắm gội, cái khăn tắm vẫn còn nguyên trên đầu với những giọt nước chưa lau nhỏ tong tỏng xuống áo. Chiếc điện thoại báo tiếng tin nhắn và đoán xem ai là người nhắn nào?
Nhìn cái tin nhắn mà cậu muốn cạn lời. Bé ơi? Chí ít người ta cũng cao hơn m6 kêu người ta bé ơi? Thật sến súa!Woong thở dài một tiếng, nhưng chính cậu cũng không biết mặt mình xuất hiện mấy vệt đo đỏ từ bao giờ. Woojin đúng là thay đổi nhanh thật, bên ngoài điềm đạm bên trong trẻ con như vậy.
"Cậu thật là..." Woong nhắn lại.
"Woongie không thích hả? DongHyun bảo rằng Myeon rất hay gọi cậu như vậy, nên cậu rất thích..." Woojin thật thà nói.
Woong nhíu mày. DongHyun cũng thiệt tình, khi không lại đi nói chuyện của cậu ra. Đúng là hồi xưa, Myeon hay gọi cậu là bé ơi, mấy cặp yêu nhau hay gọi nhau vậy, bởi nó mang cảm giác che chở, cũng rất dễ thương. Nhưng Myeon là Myeon, Woojin là Woojin. Mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, và một người như Woojin quả thật không hợp gọi người ta là bé ơi tí nào.
"Cậu cứ là chính mình đi. Mình thích Woojin không phải là bản sao của ai hết." Woong nhắn xong mới biết mình lỡ lời. "Thích"...
Woojin thấy vậy vui sướng vô cùng, mở miệng cười hơ hớ như người tự kỉ. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu =))).
"Em yêu..." Woojin lần này thu âm giọng mình, trực tiếp gửi cho Woong. Bùm!!! Như một quả bom nguyên tử, gây sát thương cực mạnh đến con tim bé nhỏ của cậu trai trẻ mới lớn =))). Woong mặt đỏ có thể so đo với cà chua, tạo nên dáng vẻ thẹn thùng chưa bao giờ có.
Woojin cảm thấy Woong thích gọi như vậy, đằng nào các cặp yêu nhau cũng gọi như vậy. Hơn nữa dáng vẻ của Woong lúc ngượng ngùng với tức giận không khác nhau là mấy. Đều chung quy về một chữ đáng yêu.
"Nhanh quá rồi! Woojin!" Woong như muốn hét lên.
"Có gì nhanh? Chúng ta đã thích nhau 4 năm, cậu chưa gọi mình là anh lần nào, vậy mà Myeon chưa quen được bao lâu cậu đã gọi tên đó là anh rồi! Mình đau lòng lắm..." Woojin than khóc, nhưng thật tâm cậu chẳng để ý đến chuyện xưng hô, gọi thế nào thì Woong của chúng ta cũng ngại ngùng cả mà.
"Mình..." Đúng là thế, chắc có lẽ Woojin là tình đầu, hơn nữa còn trong sáng nên mới vậy chăng.
"Đừng bắt ép bản thân Woongie, mình đã chờ cậu lâu như vậy, chờ thêm một chút nữa có sao?" Woojin vui vẻ đáp, lại còn có chút trêu ghẹo. "Mất một tí thanh xuân mà có thể cùng nhau đến đầu bạc răng long cũng đáng."
"Này im đi!!!!!" 💢💢💢
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Hoa Quỳnh... nó đã tàn bao năm...?
FanficThể loại: Thanh xuân vườn trường, vô cùng trong sáng, ngọt ngào đáng yêu.