CHƯƠNG 2: Ngộ kiến

2.9K 281 13
                                    

*Ngộ kiến: Tình cờ gặp mặt

Tiêu Chiến một mình lái chiếc xe Mercedes phóng đi trong màn đêm. Mưa mỗi lúc một tầm tã.

Bình thường uống rượu xong anh sẽ không lái xe, càng huống hồ ngày mai anh có sự kiện phải tham dự, thế nhưng việc gặp mặt hôm nay khiến anh cảm thấy rất bức bối, muốn phát tiết một chút. Đường phố Bắc Kinh về đêm không có lấy một bóng người. Tiêu Chiến hạ kính xe, từng làn gió lẫn những hạt nước mưa phả vào mặt, vào người anh đau rát. Bây giờ thì anh hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại thích tốc độ đến vậy, đây cũng xem như một cách giải tỏa áp lực tinh thần đi.

Vương Nhất Bác...

Bỗng phía trước có ánh đèn xe băng ngang, anh giật mình đạp vào chân thắng nhưng không kịp, âm thanh va chạm lớn đến nỗi tai Tiêu Chiến ù đi, chiếc xe cứ thế bị húc văng ra xa lật nhào. Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc quay cuồng, gục đầu bên thành cửa, cả người anh bê bết máu. Cảm nhận sinh mệnh mỗi lúc một trôi đi, Tiêu Chiến vậy mà không sợ hãi, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cậu bạn nhỏ nào đó đang tươi cười, đang giận dỗi, đang cưng chiều,...

Vương Nhất Bác, thật muốn gặp lại em một lần, dẫu chỉ là một lần sau cuối.

Mi mắt anh ngày càng nặng, Tiêu Chiến mỉm cười khẽ thì thầm gì đó rồi ngất lịm.

Anh cảm giác mình giống như một người bị mộng du, đi lang thang trong một không gian vô định, xung quanh tối đen như mực, không có lấy một chút ánh sáng. Anh cứ đi mãi, đi mãi, cũng không biết đang đi về đâu, chỉ biết rằng trong đầu anh luôn lặp đi lặp lại ba chữ "Vương Nhất Bác". Liệu rằng người mà anh ngày đêm tương tư có đợi anh nơi cuối đường?

Bên tai vang lên một vài âm thanh đối thoại mơ hồ, Tiêu Chiến cố gắng mở mắt ra, thân thể có chút ê ẩm đau nhức. Đập vào mắt là giường gỗ rèm lụa, các khung cửa được dán lại bằng một chất liệu giấy quen thuộc, trên đó chạm khắc hoa văn hình mây. Mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí.

Đây là đâu? Sao lại quen thuộc như vậy?

"Ngụy Anh."

Tiếng người trầm thấp vang lên, cả người Tiêu Chiến căng cứng. Đây là giọng của Vương Nhất Bác, không đúng, là giọng của Vương Nhất Bác khi đóng vai Lam Vong Cơ.

Tiêu Chiến chầm chậm đưa mắt nhìn sang, thiếu niên tuấn mỹ hiện rõ trong tầm mắt. Người trước mặt một thân y phục trắng thuần, trên trán đeo mạt ngạch chỉnh tề, cả người toát ra mười phần chính khí. Mà gương mặt kia Tiêu Chiến không thể nào quen hơn, là Vương Nhất Bác của 10 năm trước, năm 21 tuổi.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến theo bản năng khẽ gọi.

Lam Vong Cơ khẽ giật mình: "Ngụy Anh, ngươi gọi ai?"

Lúc này thần trí Tiêu Chiến mới quay lại, nhận ra mình thất thố, anh khẽ mỉm cười ngại ngùng.  Lén bấm tay mình một cái thật đau, Tiêu Chiến khẳng định đây không phải ảo giác. Đại não xoay chuyển một đợt, anh bị tai nạn xe, loay hoay trong không gian vô định thế nào lại xuyên vào làm Ngụy Anh rồi? Quan trọng là anh xuyên vào Trần Tình Lệnh hay Ma Đạo Tổ Sư, hai bản này cái kết khác xa nhau đấy.

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ