CHƯƠNG 16: Bên nhau

2.2K 208 15
                                    

Thần trí Tiêu Chiến bây giờ không còn cân nhắc được gì nữa, anh vội vàng chạy qua toà nhà bên cạnh tìm Vương Nhất Bác. Chạy khắp nơi nhưng một chút tung tích cũng không thấy, trong lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, đang định chạy một vòng khu vực xung quanh tìm thử thì bước chân anh dừng lại trước cửa phòng tập nhảy. Trong phòng tối om không có lấy một tia sáng, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm nhận rõ ràng hơi thở quen thuộc tồn tại trong không trung. Anh đưa tay bật đèn, Vương Nhất Bác ngồi co ro gục đầu ở một góc phòng, bờ vai run run như đang khóc.

Nhất Bác của anh, cún con của anh, Tiểu Vương Tử của anh, giờ phút này thật cô độc. Một người sợ bóng tối như cậu lại phải ẩn mình trong màn đêm để che giấu nước mắt. Đau thương mà cậu đang trải qua anh có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng lại bất lực không biết làm thế nào. Thế giới này tàn nhẫn vậy đấy, một giây trước cậu là người được kẻ khác tung hô, một giây sau lập tức biến thành trung tâm của sự sỉ vả. Vương Nhất Bác chân thành như thế, tài năng như thế lại phải chịu cảnh bị người người coi rẻ, chỉ vì anh. 

Đã cố gắng làm tất cả để bảo vệ người mình yêu nhất, nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi cái khắc nghiệt của nhân sinh.

Tiêu Chiến bước từng bước về phía Vương Nhất Bác, mỗi bước chân là một lần trái tim đau đến rỉ máu, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Anh khẽ gọi:

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ không dám tin, trên gương mặt tuấn tú còn vương đầy nước mắt. Giọng cậu mang theo âm mũi:

"Chiến ca."

Hai chữ đó rơi vào tai Tiêu Chiến như một đòn tấn công mạnh mẽ, đánh vỡ thành trì lí trí cuối cùng trong lòng anh. Anh chạy nhanh đến ôm ghì lấy cậu vào lòng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, thanh âm run run không che giấu tâm tình đang dao động:

"Không sao rồi, anh ở đây rồi."

Vương Nhất Bác bật khóc như một đứa trẻ, đưa tay ôm chặt lấy anh. Cậu không phải không nghĩ tới việc người người phỉ nhổ, không phải chưa từng chuẩn bị tâm lí chống chọi lại miệng đời. Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn cậu tưởng. Vẻ ngoài vô cảm được xây dựng bao nhiêu năm qua vẫn không chống cự được mà buông lỏng bản thân. Vương Nhất Bác sợ hãi. Cậu sợ lòng người, sợ nhân sinh, nhưng tuyệt đối chưa từng hối hận.

Tiêu Chiến cũng khóc, nước mắt anh lăn dài trên gò má. Nếu được anh thật sự muốn bản thân thay cậu gánh lấy mọi đau khổ trong đời này, để cậu bình an mà sống. Trong lòng Tiêu Chiến giờ phút này thật sự bất bình. Vì cái gì? Vì cái gì hai người bọn họ phải cực khổ như vậy? Chọn làm người nổi tiếng theo đuổi ước mơ là lỗi của họ sao? Yêu một người cùng giới tính với mình là họ sai sao? Thể hiện tình yêu của mình cho đối phương thì thiên lí bất dung sao?

Anh càng nghĩ càng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, giống như muốn đem cậu cất giấu ở trong lòng, không để cậu phải chịu thêm bất kì thương tổn nào. Hai người cứ thế ôm lấy nhau mà khóc, cũng không biết là đang khóc cho mình hay khóc cho đối phương.

***

Ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ nhà Tiêu Chiến, trở thành nguồn sáng duy nhất soi khắp căn phòng. Anh nằm trên giường gối đầu lên tay Vương Nhất Bác, ôm lấy eo cậu. Vương Nhất Bác cũng ôm lấy anh, một tay cứ vờn quanh mái tóc anh chơi đùa. Tiêu Chiến khẽ hỏi:

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ