CHƯƠNG 12: Bám người

1.8K 192 5
                                    

Ánh nắng hoàng hôn nhuộm màu vàng xuộm cả căn phòng. Hai mỹ nam tử một đứng một ngồi đang nhìn nhau giằng co bên giường bệnh.

Vương Nhất Bác vẫn không dám tin những gì mình nghe được, cậu gian nan mở lời:

"Tiêu Chiến, anh không biết em là ai sao?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên nghiền ngẫm, mày kiếm khẽ chau như cố lục lọi trong trí óc bóng hình chàng trai trước mặt. Cuối cùng, anh lắc đầu kiên định:

"Tôi chưa từng gặp cậu."

Tim Vương Nhất Bác chợt nhói. Tiêu Chiến nói ra những lời này có bao nhiêu điềm tĩnh, bao nhiêu khách khí. Vốn dĩ chỉ là một câu nói bình thường nhưng sao cậu lại đau thế này.

"Chiến ca, anh..."

"Chiến Chiến, con đói chưa?"

Một người phụ nữ bước ra từ bên trong nhà vệ sinh của phòng bệnh, gương mặt bà từ ái, mái tóc đã điểm hoa râm. Đôi mắt bà sáng long lanh giống hệt như Tiêu Chiến, giờ phút này nó đang nhìn Vương Nhất Bác với vẻ ngạc nhiên:

"Con cũng tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác vội vàng đứng thẳng dậy, gật đầu lễ phép:

"Vâng, m...dì."

Mẹ Tiêu mỉm cười trực tiếp bỏ qua phần ấp úng vừa nãy của Vương Nhất Bác. Bà cũng biết thói quen là một thứ khó bỏ. Suốt năm năm bên nhau Vương Nhất Bác cũng quen gọi bà là mẹ rồi.

Tiêu Chiến nhìn một lớn một nhỏ trong phòng chào nhau như rất thân thuộc thì nghiêng đầu hỏi mẹ:

"Mẹ, mẹ biết cậu ấy à?"

Mẹ Tiêu đi đến bên cạnh rót cho anh một cốc nước, dịu dàng nói:

"Cậu ấy là người đã va chạm xe với con, Vương Nhất Bác."

"Ô", Tiêu Chiến lúc này mới giật mình, vội vội vàng vàng đặt ly nước xuống rồi đưa tay ra mỉm cười lịch thiệp:

"Vương tiên sinh, rất xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cậu."

Vương Nhất Bác chần chừ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, sau đó đưa tay mình ra bắt lấy tay anh, siết thật chặt, mỉm cười nói:

"Tiêu lão sư, đừng khách khí."

Lực của Vương Nhất Bác quá mạnh, Tiêu Chiến khẽ cau mày, khéo léo rút tay ra nở nụ cười đúng mực. Bỗng giọng của mẹ Vương vang lên ngoài cửa: "A Bác, bác sĩ đến rồi, con nên về phòng thôi."

Vương Nhất Bác "vâng" một tiếng rồi chào mẹ Tiêu xoay người rời đi, ánh mắt cậu trước sau vẫn nhìn Tiêu Chiến đầy thâm ý. Mẹ Tiêu mỉm cười hướng mẹ Vương gật đầu chào. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hôn mê gần ba tháng, hai bà mẹ ngày nào cũng có dịp ngồi tâm sự với nhau, lâu dần cũng trở nên thân thiết. Càng huống hồ cả hai đều cảm thấy hai đứa nhỏ nhà mình thật khổ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những người ngoài, chuyện duyên phận cứ để bọn trẻ tự mình nắm lấy.

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ