CHƯƠNG 15: Đối mặt

1.8K 196 5
                                    

8 giờ rưỡi tối.

Bên trong Nhất Tình Cửu, các nhân viên của quán nhìn nhau đầy ái ngại, vẻ mặt ai nấy đều mang một kiểu không biết làm thế nào. Một bạn nữ nói:

"Đại Lâm, anh ra nói chuyện với anh ấy đi."

Đại Lâm lắc đầu nguậy nguậy. Cho xin đi, ai mà không biết vị này tính tình khó gần, hơn nữa còn là khách quen, kêu cậu ra khác nào nộp mạng. Cậu chỉ vào một bạn nữ trông khoảng mới hơn hai mươi tuổi:

"Tiểu Ngô, em ra đi. Em là con gái, anh ấy sẽ không khó chịu với em."

Tiểu Ngô trợn mắt than: "Sao lại là em chứ?"

Chuyện là quán của bọn họ làm mở cửa từ 7h30 sáng đến 8h tối. Những vị khách tới ăn bánh uống trà thường thì khoảng tầm chiều là đông nhất, chỉ có thỉnh thoảng một vài người ở lại trễ hơn 7 giờ một chút.

Từ khi Vương Nhất Bác mở lớp học nhảy, những bạn nhân viên lẫn học viên bên đó hay qua quán ngồi uống nước nói chuyện. Vương Nhất Bác nếu như có giờ dạy chắc chắn sẽ qua cùng.  Lâu dần nhân viên cũng quen mặt với cậu. Thế nhưng chưa một người nào trong số họ cảm thấy Vương Nhất Bác dễ gần. Tuy mỗi lần nói chuyện với học viên cậu đều ngồi cười, nhưng ý cười đó rất nhạt, rất khách sáo. Vì thế ai cũng gắn cho cậu biệt danh "hoàng tử cao lãnh".

Hôm nay không phải lịch dạy của Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu đã ngồi đây ôm Quả Tử chơi đùa từ 5h chiều tới giờ, không nói chuyện cùng ai. Đã qua giờ đóng cửa nửa tiếng rồi, bọn họ còn phải đi về, thật không biết làm sao để nói với Vương Nhất Bác nữa. Những người trẻ tuổi bọn họ đều biết Vương Nhất Bác đối với ông chủ của mình có gì đó không bình thường, nhưng đồng thời cũng không biết tâm ý của Tiêu Chiến ra sao, dù sao thì cũng chưa bao giờ thấy hai người họ hòa bình nói chuyện, không cãi nhau thì chính là đánh đấm, không có biện pháp hiểu được.

Cả đám người túm tụm nhìn nhau một hồi vẫn không chọn được người ra nói chuyện. Bỗng lúc này một giọng nam ấm áp vang lên:

"Để đó anh nói cho."

Tiêu Chiến trên tay cầm một túi thức ăn đi từ cửa sau vào. Anh nở nụ cười dịu dàng: "Hôm nay để anh dọn quán, mọi người tan ca đi."

Tất cả nhân viên nhìn nhau nở nụ cười nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi lần lượt ra về. Vương Nhất Bác giống như có linh tính, ngẩng đầu lên nhìn anh cười:

"Về rồi à?"

Tiêu Chiến dửng dưng nhìn cậu một cái rồi đi ra khóa cửa quán, sau đó bước thẳng lên lầu. Vương Nhất Bác vội vàng thả Quả Tử xuống lẽo đẽo theo anh. Cậu vào nhà Tiêu Chiến rất tự nhiên ngồi xuống sofa mở tivi xem, anh cũng chẳng có ý kiến gì. Thằng nhóc này vẫn như tiểu hài tử, muốn làm gì là làm cho được, càng cấm lại càng làm. Giống như trước đây khi hai người còn yêu nhau, nếu như Tiêu Chiến không để cho cậu gặp được anh thì Vương Nhất Bác sẽ biến chuyện của hai người từ "dễ bị phát hiện" thành "chắc chắn bị phát hiện". Về phương diện này Tiêu Chiến thật sự bất lực.

Anh loay hoay xuống bếp làm thức ăn. Vương Nhất Bác im lặng không nói chuyện. Qua một lúc cậu mới bước đến phụ anh bày ra chén đũa ăn cơm. Hai người ngồi chung một bàn không khí cũng tạm gọi là hài hòa. Tiêu Chiến mở miệng:

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ