CHƯƠNG 7: Chân tướng

2.3K 235 3
                                    

Lam Hi Thần khoan thai bước vào trong Giới Luật Đường, lam y tung bay trong gió nhẹ nhàng phiêu dật, nét cười trên mặt thủy chung ôn nhu như nước. Hắn hướng Lam Khải Nhân hành lễ:

"Thúc phụ, đã xảy ra chuyện gì?"

Từ phía sau hắn, Lam Cảnh Nghi len lén dịch chuyển đến bên cạnh Lam Tư Truy, nhướn mày đắc ý thì thầm: "Thấy ta thông minh không?" 

Lam Tư Truy nhìn cậu mỉm cười gật đầu.

Lam Khải Nhân thấy Lam Vong Cơ kiên quyết bảo vệ Tiêu Chiến, lại thấy Lam Hi Thần bị kinh động mà xuất quan thì cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, hừ hừ mũi: "Ngụy Anh hắn dám làm tổn thương tiên thú, ta đánh hắn vài đại bản theo gia quy mà thôi."

Lam Hi Thần nhìn Tiêu Chiến ngất đi trong vòng tay Lam Vong Cơ, xung quanh cơ thể âm khí vẫn còn quấn lấy không tan, mày kiếm cũng không nhíu, mỉm cười hướng Lam Khải Nhân cầu tình:

"Ngụy công tử đúng là nghịch ngợm, phạt gần 200 đại bản cũng là đúng tội. Thế nhưng nhìn Vong Cơ đau lòng như vậy con và người cũng không vui vẻ gì. Thôi thì đánh thì cũng đánh rồi, Hi Thần bạo gan xin thúc phụ nới tay miễn cho Ngụy công tử số đại bản còn lại, xem như vừa rồi đã là cảnh cáo. Con thấy Ngụy công tử hắn cũng không dám làm bậy nữa."

Thấy Lam Hi Thần khôn khéo bày cho bậc thang đi xuống, Lam Khải Nhân cũng không muốn làm căng thêm để làm gì. Lam Vong Cơ nói không sai, vết thương trên người tiên thú là do Tị Trần gây nên, Lam Khải Nhân làm sao có thể không biết, chỉ là đánh chết ông cũng không tin cháu trai mà mình một tay nuôi nấng lại có thể làm ra loại chuyện mất nhã chính này. Vì vậy Tiêu Chiến mới bị đem ra làm bia gánh tội. Ông thở hắt ra một hơi, nhìn qua Lam Vong Cơ đang ôm chầm lấy Tiêu Chiến một cái rồi lắc đầu phất tay áo rời đi.

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn Lam Hi Thần, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, Lam Hi Thần cũng chỉ mỉm cười nói: "Đệ mau đưa người về Tịnh Thất điều dưỡng đi."

Lam Vong Cơ gật đầu, nhanh chóng bế Tiêu Chiến lên xoay người bước về phía Tịnh Thất. Lam Tư Truy cũng muốn đuổi theo, Lam Cảnh Nghi vội kéo tay cậu lại:

"Có Hàm Quang Quân chăm sóc Ngụy tiền bối là được rồi, ngươi đi theo làm gì."

"Ta..." Vốn dĩ muốn nói mình lo cho Tiêu Chiến, nhưng chợt ý thức được thâm ý trong lời của Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy đỏ mặt không nói nữa. Lam Hi Thần chứng kiến một màn này thì bật cười, nhẹ bước ra khỏi Giới Luật Đường tiếp tục đi về phòng bế quan, trong lòng hắn còn chưa tịnh, không muốn bước ra bên ngoài. Lần này nếu như không phải Lam Cảnh Nghi chạy đến khóc lóc cầu xin hắn cứu mạng, hắn cũng chưa chắc đã biết có chuyện gì phát sinh.

***

Lam Vong Cơ một đường đi thẳng về Tịnh Thất, trên đường gặp phải môn sinh cũng không cho họ một cái sắc mặt tốt nào, cả người toàn là khí tức 'muốn sống chớ đến gần'.

Cẩn thận đặt Tiêu Chiến lên giường, Lam Vong Cơ cởi bỏ áo của Tiêu Chiến, lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau đi vết máu trên cơ thể anh. Mày kiếm chau lại, trong ánh mắt y toàn là một vẻ đau lòng. Trái tim lúc này như đang rỉ máu, là y không tốt, là y sai rồi, không nên để anh lại một mình, không nên rời đi. Âm khí xung quanh người Tiêu Chiến bộc phát xong rồi dần dần thu liễm lại, giống như bảo vệ tính mạng cho chủ nhân rồi lui đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Chôn đầu mình vào bàn tay anh, giọng y nghẹn ngào như sắp khóc:

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ