CHƯƠNG 9: Ngọt ngào

2.2K 224 3
                                    

Thời gian bất tri bất giác trôi đi hơn 3 tháng. Cái oi ả của mùa hè ngày một nực nồng, trên cơ thể người không chỗ nào là không đổ đầy mồ hôi. Hơi đất bốc lên trong không trung càng làm người ta khó chịu. Ấy vậy mà có hai người không biết nóng nực là gì, cả ngày dính chặt lấy nhau. 

Trong thời gian này, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hướng Lam Khải Nhân cáo từ, sau đó rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đi du sơn ngoạn thủy. Có cảm giác như bọn họ được quay về lại mùa hè rực rỡ năm xưa vậy.

Thanh Hà Trấn tấp nập người qua lại, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến chạy đến một quầy điểm tâm nhỏ bên vệ đường. Cậu tươi cười hỏi lão bản:

"Lão bá, bánh quế hoa này bao nhiêu tiền một cái?"

Ông chủ cười hiền từ: "5 đồng ba cái, cậu trai trẻ muốn mua bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn ăn mấy cái?"

Ánh mắt Tiêu Chiến đầy ngọt ngào nhìn cậu: "Tùy em."

"Vậy được, ông chủ, lấy 10 cái."

Hai mắt Tiêu Chiến lúc này từ từ chuyển thành ngạc nhiên trợn tròn. Ôi thiên ạ, bánh quế hoa một cái to bằng ba ngón tay, mùi vị hơi ngọt, ăn nhiều một chút sẽ ngán. thằng nhóc này mua 10 cái biết đời thuở nào mới ăn hết chứ. Anh kéo tay Vương Nhất Bác nói nhỏ:

"Em bị điên à, 10 cái ăn làm sao hết. Dư thì phí tiền lắm."

Vương Nhất Bác thoát khỏi tay anh tiếp tục trả tiền. Cầm túi bánh lấy ra một cái đút vào miệng Tiêu Chiến, cậu nhướn mày đắc ý: "Có gì mà phí. Lam Vong Cơ nhiều tiền như vậy anh tiết kiệm giùm hắn ta làm gì."

Nghe xong Tiêu Chiến chỉ còn biết bất lực ôm trán, bạn nhỏ này quá hoang phí rồi.

Đi thêm một đoạn, Vương Nhất Bác lại dừng trước quầy bán đồ chơi nhỏ, trên đó bày la liệt các thứ linh tinh dành cho trẻ con. Có một món thu hút ánh nhìn của Vương Nhất Bác, là một dạng đồ chơi tương đối giống lego của thời hiện đại. Chúng bao gồm những thanh gỗ nhỏ ghép lại với nhau thành hình một ngôi nhà, có cả một khoảng sân vườn với những vật dụng tí hon. Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng ngời nhìn không dời mắt.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy thì nở nụ cười sủng nịch, sau đó quay sang chủ sạp ôn nhu hỏi: "Cho hỏi món đồ này bán thế nào vậy?"

Bà chủ là một người mập mạp với nụ cười hào sảng như nam nhân, nghe anh hỏi về thứ đồ lắp ráp đó thì chậc lưỡi tiếc nuối nói: "Thật tiếc quá khách quan. Đây là bản đặc biết được đặt làm theo yêu cầu của khách, không có bán lẻ."

Nghe vậy Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, quả nhiên không ngoài dự liệu nhìn thấy cậu bĩu môi xụ mặt, hai cái má phính cũng hạ xuống không ít. Anh bật cười: "Hay là anh đặt một bản giống vậy cho em nhé?"

Vương Nhất Bác lắc đầu bảo không cần rồi nhanh chóng kéo tay anh rời đi. Tiêu Chiến khó hiểu hỏi: 

"Không phải em rất thích nó à?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác cũng trở về bình thường, cậu cười cười: "Chỉ là thấy nó đẹp thôi. Ở nhà em cũng có nhiều lego rồi, nhiều hơn hay ít hơn một bản cũng không phải vấn đề lớn lắm."

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ