PHIÊN NGOẠI 1: Lễ đường

1.8K 193 13
                                    

Mỹ nam tử nhắm mắt an tĩnh để thợ trang điểm đánh phấn lên gương mặt tinh xảo. Không ai biết được tâm trạng anh thế nào cho đến khi nhìn thấy hai nắm tay anh siết chặt, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống không theo quy luật.

Tuyên Lộ bật cười:

"Chiến Chiến, cậu căng thẳng thế làm gì?"

Vu Bân chống cằm trêu chọc: "Có thể không sao, hôm nay người ta kết hôn đấy."

"Cậu im miệng."

Tiêu Chiến đỏ mặt hướng Vu Bân khẽ quát. Vu Bân nhe răng làm mặt quỷ với anh: "Làm như tôi nói không đúng vậy. Có giỏi cậu phản bác xem."

"Cậu..."

"Được rồi", Tuyên Lộ tươi cười ngăn lại cuộc đấu khẩu vô nghĩa, "Chiến Chiến, cậu mau ngồi im đi, thợ trang điểm bị cậu làm khó rồi."

Nghe thế Tiêu Chiến vội vội vàng vàng an ổn trở lại.

Đúng như Vu Bân nói, hôm nay anh cùng Vương Nhất Bác kết hôn. Mặc dù chỉ là một buổi ra mắt họ hàng cùng bạn bè hai bên nhưng Tiêu Chiến thật sự căng thẳng, còn căng thẳng hơn lúc đi dự thi Bùng cháy đi thiếu niên. Đời người có mấy lần bước vào lễ đường chứ, ai mà không hồi hộp.

Uông Trác Thành từ bên ngoài đi vào, trên miệng treo một nụ cười rạng rỡ: "Chiến ca, chú rể của anh hôm nay phát bệnh thật đấy. Cậu ấy đã cười ngốc suốt hai tiếng rồi."

Câu tố cáo của đứa em thân thiết làm Tiêu Chiến cong khóe miệng muốn cười nhưng lại bị thợ trang điểm nghiêm nghị hạ lệnh cấm, thành ra anh nhịn thực khổ sở. Vu Bân nhún vai khinh khỉnh: "Lấy được Chiến Chiến là phúc của nó. Anh mà như nó thì có mà cười cả ba ngày ba đêm ấy chứ."

Tuyên Lộ khẽ nhíu mày nhắc nhở: "Đừng nói vậy."

Uông Trác Thành cũng gật đầu phụ họa: "Phải đó, hai người họ là trời sinh một cặp. Nếu không lấy nhau thì cũng không thể lấy ai đâu. Làm gì có chuyện phúc hay không phúc."

"Được được được, là tôi lỡ lời. Haiz, ai bảo Chiến Chiến nhà chúng ta tuyệt quá làm gì."

Vu Bân cười cười thỏa hiệp. Mấy người bạn chuyện trò rôm rả trong phòng nghỉ. Họ biết nhau đã mười năm vậy mà vẫn thân thiết như ngày đầu. Trong giới giải trí này được mấy người chơi với nhau mười năm chứ.

***

Tiếng chuông đồng hồ điểm chín tiếng vang vọng, thanh âm trong trẻo như mặt nước hồ mùa xuân. Căn phòng dạ hội được trang trí ngập tràn hoa hồng xanh đỏ của hãng Roseonly. Bốn bức tường treo đầy hình chụp chung của hai người từ năm 2018 đến nay, mỗi một tấm như gợi nhắc một đoạn tình cảm kinh tâm động phách. Từng hàng ghế dài đã được lấp đầy bởi quan khách. Ba mẹ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt ngồi hàng đầu hai bên trái phải của lễ đường, trên mặt mỗi người đều mang một vẻ an tâm lẫn mãn nguyện.

Vương Nhất Bác một thân vest đen đứng giữa sảnh đường, mái tóc nâu mềm mại được uốn cong kĩ lưỡng. Hai tai cậu đỏ lên vì xấu hổ, ánh mắt thủy chung nhìn về phía cánh cửa ra vào. Đại môn bật mở, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào in bóng nam nhân kéo dài trên mặt đất. Tiêu Chiến mặc một bộ vest trắng khẽ cúi đầu cười mỉm chầm chậm bước vào. Vu Bân cùng Uông Trác Thành đi phía sau như hộ tống hoàng tử của mình đến bên người thương yêu của anh.

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ