PHIÊN NGOẠI 2: Trăng mật (H)

2.4K 214 22
                                    

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chạy khắp công viên giải trí.

Sau khi kết hôn, hai người họ tổ chức một chuyến trăng mật ở nước ngoài. Ban đầu Tiêu Chiến kiên quyết từ chối, dù sao cũng không còn làm trong ngành giải trí, thu nhập cũng không gọi là cao. Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ, một phú nhị đại điển hình, chút tiền đó có thể làm khó cậu sao? Vì thế chuyến du lịch này đã đi được gần nửa tháng rồi.

Chạy hết chỗ này tới chỗ khác, Vương Nhất Bác say sưa chụp ảnh mình với Tiêu Chiến. Anh bật cười:

"Này, em chụp nhiều vậy làm gì? Cũng đâu có rửa hết."

Vương Nhất Bác vừa xem hình mới chụp vừa bĩu môi: "Mặc kệ, hồi đó yêu nhau không chụp được nhiều, giờ em muốn chụp bù. Ây dô tấm này em cười không đẹp, chụp lại."

Tiêu Chiến quay đầu bước đi ngó lơ cậu: "Kệ em, anh đẹp là được."

"Nè, anh đừng có ỷ mình là gương mặt đẹp nhất châu Á mà lên mặt với em, có chụp lại không?"

Vương Nhất Bác đuổi theo anh lớn tiếng nói, nụ cười của Tiêu Chiến càng tươi hơn. Hai người một trước một sau đùa giỡn khắp công viên rộng lớn. Đi đến khu vực chơi tàu lượn siêu tốc, ánh mắt Tiêu Chiến mở lớn ngạc nhiên:

"Woa cao thế này cơ à?"

Chiếc tàu lượn được thiết kế với nhiều vòng quấn nhau trên không trung, đường ray gập ghềnh đầy thách thức, độ cao ít nhất cũng 30m. Vương Nhất Bác phấn khích đến mức cái miệng nhỏ cũng chu lên nhanh nhảu nói: "Em muốn thử."

Không đợi Tiêu Chiến đồng ý cậu đã kéo tay anh ngồi yên vị trên hàng ghế cuối của tàu lượn. Giọng Tiêu Chiến run run:

"Vương lão sư, anh đã hơn 40 rồi đấy."

Vương Nhất Bác vẫn cười rất vui vẻ: "Thì sao?"

Tiêu Chiến chỉ thiếu một chút nữa hét lớn lên: "Thì sao? Thì xương cốt không chắc nữa rồi chứ sao!!! Em có biết đàn ông trung niên....a...a.a..a.aaaaa"

Anh chưa nói hết câu con tàu lớn đã bắt đầu chạy, Tiêu Chiến sợ đến mức nhắm tịt mắt lại la hét, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo Vương Nhất Bác. Tiếng cười giòn tan của cậu thể hiện tâm trạng hoàn toàn đối lập với anh. Lúc thân tàu đổ xuống dốc cong đầu tiên, Tiêu Chiến hét lên thảm thiết. Đột nhiên Vương Nhất Bác đưa tay xoay cằm anh về phía mình, nghiêng đầu hôn lấy môi anh. Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này không dám tin nhìn cậu, trái tim đang điên cuồng đập vì sợ hãi ban nãy bây giờ chỉ loạn nhịp vì cảm thấy xấu hổ, một chút căng thẳng cũng không còn. Tiêu Chiến đáp trả lại Vương Nhất Bác, đầu lưỡi hai người dây dưa cùng một chỗ. Tàu lượn cứ tiếp tục lộn ngược vài vòng, tiếng la hét xung quanh cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Vương Nhất Bác mút chặt lấy hai cánh môi nhỏ của Tiêu Chiến, tựa hồ muốn rút hết không khí trong người anh. Lúc tàu lượn bắt đầu thả chậm tốc độ về đích Vương Nhất Bác mới thả ra, cười thỏa mãn nhìn môi người nào đó đã sưng lên một mảng.

Hai gò má của Tiêu Chiến đỏ lựng, anh lén nhéo lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, nhe răng thỏ cảnh cáo cậu. Thằng nhóc nghịch ngợm dám ăn đậu hủ của anh. Vương Nhất Bác lại càng bật cười vui vẻ.

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ