Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến nằm trong bệnh viện khoảng nửa tháng, bác sĩ nói vết thương của họ hồi phục rất tốt, vài ngày nữa liền có thể xuất viện, nhưng cần hạn chế hoạt động mạnh, tránh để cơ thể stress.
Ban đêm, bệnh viện Trung ương Bắc Kinh rất yên tĩnh. Không khí bên trong bệnh viện vốn dĩ là ảm đạm, thế nhưng nhờ sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy ban đêm cũng không đến nỗi quạnh quẽ lắm. Hai người họ len lén lên sân thượng của bệnh viện ngắm trăng. Đêm nay trăng rất đẹp, rất tròn, có lẽ là do sắp đến trung thu rồi.
Cũng không biết vì sao Vương Nhất Bác hôm nay hơi yên tĩnh, Tiêu Chiến thì vẫn như mọi ngày, nếu cậu không nói cũng không muốn mở miệng trước. Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc của hai người chơi đùa, ánh mắt Tiêu Chiến phản chiếu ánh sao lấp lánh trên cao, còn ánh mắt Vương Nhất Bác duy chỉ in bóng hình người bên cạnh.
Bỗng Tiêu Chiến phá lệ mở lời: "Nhất Bác, cậu có nguyện vọng nào đặc biệt muốn thực hiện không?"
Mi mắt Vương Nhất Bác khẽ động, cậu mỉm cười dịu dàng mà si ngốc: "Có."
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt u mê không chút che giấu nào. Anh khẽ hỏi: "Nguyện vọng gì?"
Vương Nhất Bác tiến tới nắm lấy tay anh, trong đôi mắt cậu ánh trăng giao hòa cùng bóng tối, làm nền cho hình ảnh Tiêu Chiến nổi bật giữa con ngươi sâu thẳm:
"Nguyện vọng lớn nhất đời em chính là được ở bên cạnh anh, không xa không rời."
Ẩn sâu bên trong nụ cười ôn nhu mà Tiêu Chiến đang duy trì tựa hồ có gì đó vỡ nát, anh không tránh khỏi bàn tay cậu nhưng cũng không nhìn cậu nữa. Gương mặt một lần nữa ngước lên trời cao không đáp. Vương Nhất Bác nhìn anh, mím môi hạ quyết tâm rồi hỏi:
"Anh, nếu như ra viện rồi anh có đi tìm em không?"
Tiêu Chiến bật cười bông đùa: "Cậu có bệnh hả? Tôi tìm thì sao mà không tìm thì sao? Cũng đâu có gì khác biệt."
Thế nhưng gương mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn không có nửa điểm thiếu nghiêm túc, cậu dùng ngữ khí kiên định nhất để nói: "Nếu anh không đi tìm em, em cũng sẽ tìm anh. Dù anh có trốn đi tận trời Nam hay đất Bắc, em nhất định sẽ tìm được."
Nụ cười của Tiêu Chiến trở nên bất đắc dĩ, anh lắc lắc đầu. Sở dĩ Vương Nhất Bác nói như vậy là vì trong thời gian này công ty của hai người đã bắt đầu rục rịch yêu cầu đối phương hướng công chúng nhận lỗi. Bọn họ đều là những diễn viên tài năng, những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz. Vụ tai nạn này nếu không xử lí ổn thỏa chắc chắn chính là một vụ bê bối khiến sự nghiệp của họ kết thúc, cả đời không ngóc đầu lên được. Hai bên công ty đều không muốn người của mình bị thiệt, vì thế vẫn chưa thương lượng xong. Sau khi xuất viện, cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều phải đi giải quyết vấn đề phía công ty, rất khó gặp được nhau trong thời gian này.
Trăng càng về nửa đêm càng lên cao. Không gian yên tĩnh được ánh trăng chiếu rọi, tuy bên dưới là đèn đường giăng đầy lối nhưng ý vị của trăng vẫn không lẫn đi đâu được trong con mắt của những kẻ có tình. Tiêu Chiến nhẩm tính thời gian, cảm nhận đã đến lúc liền hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười ngọt ngào mà chân thành:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚC
Hayran KurguMột cái kết cho fic Lặng. BJYX fanfiction Tác giả: Tinh Thể loại: xuyên không, hiện đại - cổ đại, yêu lại từ đầu CP chính: Bác Chiến Nguyên tắc cũ: Tên nhân vật là của họ nhưng số phận họ trong fic này là của tôi Vui lòng không Re-up khi chưa có sự...