"Lam Trạm, đợi ta với."
Tiêu Chiến vất vả chạy theo bước chân của Lam Vong Cơ. Mẹ kiếp, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh, cấm ồn ào, y làm vậy có còn muốn Ngụy Vô Tiện còn chỗ dung thân không? Hay là nghĩ bình thường phá giới quen rồi giờ phá thêm cũng không thành vấn đề?
Về đến Tịnh Thất, Lam Vong Cơ bước nhanh vào phòng đóng sập cửa lại trước mũi Tiêu Chiến. Anh ngơ ngác nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt. Sống trên đời gần 40 năm anh còn chưa bị ai đối xử như vậy đâu, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không dám đối với anh làm ra hành động vô lễ này.
Đợi đã, vô lễ? Lam Vong Cơ có thể vô lễ vậy sao? Trừ khi...
"Lam Trạm~~~" Tiêu Chiến kéo dài thanh âm, bên trong vẫn không có trả lời, "Lam Trạm, ngươi giận thật à? Đừng vậy mà, ta đâu có cố ý. Ta chỉ là trượt tay, là trượt tay đó có hiểu không? Ây dô tiểu tổ tông ơi, Lam Nhị công tử, Lam Nhị ca ca~~~~ làm ơn mở cửa cho ta đi mà, ngoài này trời lạnh lắm."
Tiêu Chiến vừa xoa xoa hai cánh tay vừa lải nhải không ngừng. Vân Thâm Bất Tri Xứ được bao quanh bởi núi non rừng rậm, lúc này bầu trời đã chập choạng tối, hơi lạnh cũng len lỏi đến từng ngõ ngách bên trong. Tuy không lạnh đến mức không chịu nổi nhưng nếu không nói quá lên thì cái tên đầu gỗ kia có chịu ra mở cửa không.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, anh vừa dứt lời cửa phòng đã được mở ra. Lam Vong Cơ vẫn ngồi khoanh chân xụ mặt lộ rõ vẻ không vui trên thảm. Tiêu Chiến khép cửa lại rồi bước tới chủ động nắm lấy tay y lắc lắc, thân nhiệt từ tay Lam Vong Cơ truyền đến làm bàn tay lạnh ngắt của anh ấm lên hẳn. Tiêu Chiến khẽ gọi:
"Lam Trạm, đừng tức giận, ta không cố ý, xin lỗi mà."
Lam Vong Cơ không nói không rằng kéo tay Tiêu Chiến ôm chặt anh vào lòng, tiếng tim y đập thình thịch dường như vẫn còn sợ hãi. Tiêu Chiến âm thầm thở dài. Tên ngốc này chờ Ngụy Vô Tiện 13 năm trong vô vọng, đến bây giờ gặp lại có lẽ vẫn không thể yên tâm, mỗi ngày đều phải đem đạo lữ của y nhốt trong lòng, ôm trong tay mới cảm thấy an toàn, vừa rồi quả thật đã làm y sợ. Anh vỗ vỗ sống lưng Lam Vong Cơ tỏ vẻ an ủi, giọng nói trầm ấm của y vang lên:
"Không có lần sau."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Mùi rượu từ hơi thở của Lam Vong Cơ xông vào mũi Tiêu Chiến. Đúng như anh dự đoán, y say rồi. Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi Lam Vong Cơ: "Vì sao lại uống rượu một mình?"
Lam Vong Cơ mặt ngơ ngác nghiêng đầu: "Ta không có."
"Không có?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, Lam Vong Cơ sẽ không nói dối. Nếu người y có mùi rượu mà lại khẳng định mình không uống thì chỉ có một khả năng: Lam Vong Cơ không biết mình đã uống phải rượu.
Tiêu Chiến đứng dậy quan sát một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chén sứ trên bàn, trong đó còn lại một ít nước. Anh nâng chén lên ngửi ngửi rồi thở dài. Tên đầu gỗ này ngay cả cơm rượu ăn vào cũng say, thật không thể tin được. Anh nhàn nhạt mở miệng:
"Cơm này là ai đưa cho ngươi?"
"Là Cảnh Nghi mang từ dưới núi về, bảo rằng ăn vào rất có lợi cho thân thể."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚC
FanficMột cái kết cho fic Lặng. BJYX fanfiction Tác giả: Tinh Thể loại: xuyên không, hiện đại - cổ đại, yêu lại từ đầu CP chính: Bác Chiến Nguyên tắc cũ: Tên nhân vật là của họ nhưng số phận họ trong fic này là của tôi Vui lòng không Re-up khi chưa có sự...