Ánh trăng bàng bạc treo trên không trung, chiếu rọi thứ ánh sáng trầm tĩnh mê người xuống đầm sen xanh biếc. Từng tia sáng phản chiếu lung linh trên mặt hồ yên ả. Trong ngọn gió cuối hạ đầu thu, Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác khẽ mở miệng hỏi:
"Vương Nhất Bác, em có cảm thấy chuyện của tụi mình giống như trăng trong đáy nước không?"
Động tác bóc hạt sen của Vương Nhất Bác chợt dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn xuống mỹ nam tử bên dưới:
"Anh có ý gì?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc, trên miệng treo nụ cười như có như không, nhẹ giọng đáp: "Không có gì."
Đặt đài sen qua một bên, Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình, ôn nhu hỏi: "Chiến ca, nói em nghe anh đang nghĩ gì?"
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười. Trông anh lúc này mới giống như cách anh miêu tả - trăng trong đáy nước, nhìn thấy được nhưng không với lấy được. Vương Nhất Bác bỗng sinh ra một loại sợ hãi mơ hồ nhưng Tiêu Chiến lại ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu dụ hoặc nói:
"Đang nghĩ rốt cuộc em yêu anh nhiều đến thế nào."
Vương Nhất Bác nhẹ thở ra một hơi, một tay ôm lấy eo anh, một tay khẽ vuốt ve từng đường nét khuôn mặt tinh xảo, thâm tình nói:
"Tùy anh nghĩ nó nhiều thế nào nó sẽ nhiều thế đấy. Có thể sẽ nhiều hơn hôm qua một chút, nhưng sẽ ít hơn ngày mai một chút. Dù sao em cũng không đo được."
Tiếng cười khe khẽ truyền đến bên tai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn cậu trêu chọc: "Vương lão sư, em học mấy câu này ở đâu đấy? Chỉ biết nói lời hoa mỹ."
Trái lại, Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nhìn anh: "Từng lời em nói đều là thật lòng."
Trái tim Tiêu Chiến chợt lỗi nhịp, trong lòng dâng lên cỗ xúc động ngọt ngào. Anh rướn người chủ động hôn lên đôi môi Vương Nhất Bác, cậu cũng ôm chặt anh đáp lại. Đầu lưỡi cả hai gắt gao giao nhau, từng chút từng chút nhấm nháp tư vị đối phương.
Vương Nhất Bác rất nhanh đoạt lại thế chủ động, cậu đưa lưỡi vào khoang miệng anh tấn công từng ngõ ngách, bàn tay không yên phận bắt đầu cởi bỏ đai lưng, chạy loạn khắp cơ thể anh. Hai cánh môi của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác điên cuồng gặm mút đến sưng đỏ, âm thanh kiều mị phát ra làm người ta phải đỏ mặt.
Mục tiêu của Vương Nhất Bác bắt đầu thay đổi. Cậu cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần, khẽ cắn lấy như ma cà rồng muốn hút cạn máu đối phương. Trong phút chốc cổ của Tiêu Chiến đỏ lên, nét đỏ lan dần tới mang tai rồi lan sang đôi gò má cao gầy. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, cơ thể mềm nhũn tùy ý Vương Nhất Bác dày vò.
Vương Nhất Bác xoay người nhanh như vũ bão đè anh nằm xuống, con thuyền chao đảo lắc lư tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Tiêu Chiến giật mình càng ôm chặt lấy cậu. Y phục trong lúc dây dưa đã bị kéo xuống quá nửa, để lộ cơ thể hoàn mỹ như pho tượng ngọc được điêu khắc kì công. Dù đã được chạm qua vô số lần, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn đôi chút. Tiêu Chiến rất giống hồ yêu, cả người phát ra thứ yêu khí dụ hoặc người ta phạm tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚC
FanfictionMột cái kết cho fic Lặng. BJYX fanfiction Tác giả: Tinh Thể loại: xuyên không, hiện đại - cổ đại, yêu lại từ đầu CP chính: Bác Chiến Nguyên tắc cũ: Tên nhân vật là của họ nhưng số phận họ trong fic này là của tôi Vui lòng không Re-up khi chưa có sự...