Bất Dạ Thiên vốn âm khí triền miên, bây giờ nhìn từ xa lại càng thêm âm u như địa ngục. Từng làn khói đen bay vờn quanh bao bọc cả tòa thành như muốn nuốt trọn lấy chút phế tích cuối cùng.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nâng cao tinh thần ở mức tối đa, hoàn toàn không hiểu vì sao đột nhiên oán khí lại bị kích động.
Đám khí đen đó như có linh thức, tách ra làm hai nhóm riêng biệt tấn công từng người. Mỗi một làn hắc khí phóng đến lực sát thương ngang ngửa kiếm linh nhất phẩm. Tiêu Chiến hết né rồi lại né, cuối cùng bay người lên đỉnh cột đá cao nhất gần vách đá, đưa Trần Tình lên môi nhanh chóng thổi.
Từ sau khi âm khí được giải phóng khỏi cơ thể, Tiêu Chiến cảm nhận được mình có thể điều khiển oán linh giống hệt Ngụy Vô Tiện. Dùng một cây sáo trúc ra lệnh cho vạn quỷ tấn công. Oán khí do Tiêu Chiến triệu đến liên tục chống đỡ từng đợt tấn công của hắc khí, mỗi khi có thời cơ thì chộp lấy phản công nhanh. Bên phía bên kia, Vương Nhất Bác cũng xuất ra Vong Cơ Cầm, huyền sát thuật dùng mười phần linh lực đánh ra xé tan một mớ hắc khí.
Thế nhưng đám khí đen ở Bất Dạ Thiên giống như nhiều vô tận, đánh hết một luồng lại có một luồng khác xuất hiện. Sắc xanh của Tị Trần uốn lượn ẩn hiện bên trong làn khói đen mù mịt, sắc đỏ của Trần Tình cũng như những tia lôi ti quấn chặt lấy hắc khí không buông. Qua một lúc, không gian vang lên tiếng nổ đoàng cực đại, đám hắc khí theo đó bị tản ra.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chưa kịp thở phào thì đám khí kia lại bắt đầu tụ lại thành hình thù quái dị ở phía đối diện bọn họ. Nó giống như một con quái thú khổng lồ, đầu rùa, đuôi rắn, thân mình như cọp, móng vuốt lại sắc nhọn như chim ưng. Đáng ghê tởm hơn là khắp nơi trên cơ thể nó đều được ghép lại bằng những cái mặt người đang kêu gào la hét thống khổ.
"Ngụy Vô Tiện, trả mạng cho ta."
"Ngụy Vô Tiện, ngươi hại ta thật khổ."
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi."
Tiếng la ó đinh tai nhức óc xuyên thẳng vào màng nhĩ Tiêu Chiến đau điếng, anh bịt chặt tai ngồi xổm xuống, hai bên thái dương căng ra, đầu đau như búa bổ. Vương Nhất Bác lo lắng bay về phía anh, ôm chặt anh vào lòng gấp gáp hỏi:
"Chiến ca, anh sao rồi?"
Tiêu Chiến cố gắng dùng thần thức chặn đứng thứ âm thanh đòi mạng kia. Khí tức loạn cuồng bộc phát, lồng ngực bị ép đến mức thổ huyết, lúc này anh mới thở ra một hơi:
"Không sao."
Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn kiểm tra anh kĩ hơn, thế như quái thú đó còn ở trước mặt không thể lơ là. Vì thế cậu đem Tiêu Chiến giấu ra đằng sau, Tị Trần chắn ngang thủ thế.
Quái thú bị máu tươi của Tiêu Chiến kích thích, oán niệm suốt mười mấy năm vốn đã sâu nay lại càng thêm cuồng bạo. Nó điên cuồng lao đến vị trí của hai người, dùng móng vuốt sắc nhọn quào lấy đôi nam tử bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚC
FanficMột cái kết cho fic Lặng. BJYX fanfiction Tác giả: Tinh Thể loại: xuyên không, hiện đại - cổ đại, yêu lại từ đầu CP chính: Bác Chiến Nguyên tắc cũ: Tên nhân vật là của họ nhưng số phận họ trong fic này là của tôi Vui lòng không Re-up khi chưa có sự...