CHƯƠNG 8: Duyên phận

2.3K 243 14
                                    

Sau khi Trần Tình Hội Ngộ kết thúc, Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy khó chịu thì có lí gì Vương Nhất Bác lại có thể thảnh thơi vô tư về nhà yên ổn ngủ. Cậu cũng cảm thấy bức bối, muốn đi đâu đó thả lỏng tâm tình.

11h rưỡi đêm Vương Nhất Bác lái chiếc Audi màu xanh biển phóng đi như điên giữa đường phố Bắc Kinh vắng vẻ, đầu óc hoàn toàn thả trôi về một nơi nào đó. Hôm nay anh có nhìn cậu, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi thôi. Anh cũng cười với cậu, dù đó chỉ là nụ cười khách sáo thương mại. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để trái tim Vương Nhất Bác không nghe lời mà đập loạn liên hồi.

Vương Nhất Bác còn yêu anh. À không, không nên nói là còn yêu, bởi lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ hết yêu Tiêu Chiến. Thời gian qua Vương Nhất Bác sống xa anh mà vẫn bình thản như thế là vì cậu tự buộc mình vào một vai diễn cả đời không kết thúc, vai diễn một minh tinh có sinh hoạt thường nhật ổn định, bình phàm. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác dám thoát vai, cậu sợ một khi đối diện với thực tại không còn anh nữa thì mục đích sống của cậu cũng không còn. Nỗi đau đớn đó những người chưa một lần yêu thật tâm sẽ không bao giờ hiểu được.

Thật sự rất muốn ở cạnh anh, rất muốn đường đường chính chính ôm anh vào lòng, quan tâm anh.

Nhưng ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước.

Bộ Giao thông khuyến cáo không nên mất tập trung khi lái xe đều có cái lí của nó. Vương Nhất Bác để thần trí dạo chơi trong kí ức, trong lúc băng qua giao lộ không cẩn thận đâm trúng một chiếc xe khác, lực va chạm mạnh đến nỗi toàn bộ kính chắn gió trước mặt vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh ghim vào cơ thể của cậu, máu cứ thế tuôn ra như suối. Vương Nhất Bác gục đầu bất tỉnh.

Đến khi mở được mắt ra, cậu bàng hoàng nhìn cảnh vật cổ đại lạ lẫm. Đang không hiểu chuyện gì thì tim Vương Nhất Bác lại như ngừng đập khi thấy bên cạnh mình là Tiêu Chiến của năm 28 tuổi đang nằm ngủ ngon lành, hơn nữa còn trong trạng thái hoàn toàn lõa thể.

Cậu nằm mơ chăng?

Nâng tay tự bấu vào cơ thể mình vài cái, cảm nhận đau đớn xác thịt truyền tới mới khiến Vương Nhất Bác chấp nhận rằng cậu hiện tại đang ở thời không khác. Lúc này Vương Nhất Bác mới bình tĩnh quan sát xung quanh, sau đó ngỡ ngàng nhận ra nơi này là Tịnh Thất của Lam Vong Cơ, nói vậy người đang ngủ kia chắc hẳn là Ngụy Vô Tiện. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, Vương Nhất Bác chỉnh lại y phục, bắt đầu nhập vai điềm nhiên đi ra mở, danh hiệu Ảnh đế của cậu cũng không phải để trưng đâu.

Người gõ cửa là Lam Tư Truy, cậu nhóc tới đây để từ biệt Hàm Quang Quân lên đường đi săn đêm. Vương Nhất Bác lựa lời hỏi thăm vài ba câu đã xác định được cậu xuyên vào khoảng thời gian sau đại kết cục của Ma Đạo Tổ Sư. Nói vậy người nằm bên trong kia chính là đạo lữ của cậu. Vương Nhất Bác nghĩ mà đau đầu. Tuy Ngụy Vô Tiện có gương mặt giống hệt Tiêu Chiến, nhưng chung quy cũng không phải anh. Vương Nhất Bác trước giờ luôn rạch ròi giữa vai diễn và đời thật, chưa bao giờ lẫn lộn giữa tình yêu của Vong Tiện với tình cảm của Nhất Chiến. Vậy nên làm thế nào để ứng phó với tên quỷ nói nhiều này Vương Nhất Bác thật sự nghĩ không ra.

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ