CHƯƠNG 4: Rối lòng

2.2K 234 12
                                    

Thải Y Trấn quanh năm luôn nhộn nhịp, người tới người lui tấp nập không ngừng. Từng hàng quán bày biện tinh xảo dọc theo con đường nhỏ ven sông. Khí trời Cô Tô mát mẻ lại thêm hơi nước từ dưới lòng sông bốc lên làm cho tâm hồn con người cũng cảm thấy thanh mát mấy phần.

Tiêu Chiến một mình dạo bước giữa phố phường hoa lệ, tuấn nhan như ngọc treo thêm nụ cười mỉm như có như không làm bao cô nương phải ngoái đầu nhìn theo. Có cô bạo gan còn ném cả khăn tay lẫn hoa vào người anh, Tiêu Chiến mỉm cười đón lấy lại tiếp tục đi như chưa có chuyện gì, loại ngưỡng mộ này ở thế giới thực anh đã nhận qua không ít, không lấy làm hiếm lạ.

Lam Vong Cơ lúc nãy đã đi trừ tà ma rồi, Tiêu Chiến nói với y anh không thích ra tay, chỉ là một hai con quỷ nhỏ không làm khó được Hàm Quang Quân, anh thích dạo chơi ở Thải Y Trấn hơn. Lúc nói ra những lời này Tiêu Chiến mặt không đỏ, tim không loạn, anh hoàn toàn không chút chột dạ nào về việc thực ra mình chẳng biết chút bùa chú gì để trừ tà nên mới không dám đi cùng. May mà Lam Vong Cơ không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò anh cẩn thận rồi một mình rời đi.

Tiêu Chiến hết chạy chỗ này đến nhảy chỗ kia, đâu có dễ dàng để quay lại cơ thể năm 28 tuổi, tất nhiên phải biết hưởng thụ một phen chứ. Tay anh xoay xoay con tò he hình thỏ nhỏ cười tít mắt, lại nhìn bên cạnh còn có thêm một chú sư tử, Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi liền mua một lúc cả hai cái, tất nhiên là mua bằng tiền của Lam Vong Cơ. 

"Nếu đã đóng vai Ngụy Vô Tiện thì cũng nên vô sỉ cho tròn vai, Ngụy Anh hắn xài tiền của Lam Trạm có biết xấu hổ bao giờ", anh tự nói để an ủi chút liêm sỉ còn lại của bản thân.

Bỏ hai con vật nhỏ vào trong túi, Tiêu Chiến lại ghé ngang một quán rượu. Thiên Tử Tiếu của Cô Tô lừng danh thiên hạ, thử một chút thì có làm sao. Mua một vò Thiên Tử Tiếu bỏ vào túi càn khôn, Tiêu Chiến tự nhủ là về Vân Thâm nhất định sẽ uống hết, anh còn chưa mất lí trí đâu, rượu này mạnh đến như vậy, uống ở đây thì Lam Trạm có đến cũng chẳng quản nổi anh lúc say nữa rồi. Vừa bước ra khỏi quán rượu, âm thanh huyên náo truyền vào tai Tiêu Chiến:

"Nương tử, đừng giận nữa mà."

Ở bên cạnh sạp lồng đèn nhỏ có một đôi tình lữ đang đứng nói chuyện, dường như cô gái đang giận dỗi gì đó. Chàng trai lấy gương mặt vừa ủy khuất vừa cưng chiều nhỏ giọng dỗ ngọt:

"Ta thật sự không có nói gì với cô nương lúc nãy cả, nàng tin ta đi."

Cô nương kia bĩu môi sẵng giọng: "Có quỷ mới tin chàng, hai người cười tươi vậy cơ mà, còn nắm tay nắm chân. Chàng nói xem, có phải chàng thấy cô ta xinh đẹp liền muốn cưới về nạp thiếp rồi đúng không?"

Chàng trai cười khổ: "Thật sự không có. Cô ta chỉ là người bán hàng thôi. Trong tim ta chỉ có nàng, nàng xem."

Nói rồi hắn đưa ra một chiếc khăn tay, trên đó thêu hình một đôi chim uyên ương, còn có vài kí tự, chắc là tên của hai người. Vị cô nương kia nhìn thấy hai mắt liền sáng rỡ, gương mặt cũng đỏ lên nhưng cố làm ra vẻ không quan tâm. Chàng trai mỉm cười sủng nịch:

"Tặng nàng đấy, giai nhân. Cười với ta một cái xem nào."

Cô nương kia ngại ngùng nâng cao khóe miệng, nét mặt vô cùng hạnh phúc. Ở bên này nụ cười của Tiêu Chiến đột nhiên cứng lại. Anh cũng từng nói với Vương Nhất Bác 'cười một cái xem nào', thật không ngờ cậu ấy cười thật, lại còn cười rất ngọt ngào. Đôi mắt Vương Nhất Bác khi ấy dưới ánh đèn lồng mờ ảo phản chiếu duy nhất hình ảnh của Tiêu Chiến. Thâm tình cùng yêu chiều trong đó Tiêu Chiến cả đời này cũng không quên được, nhưng người ta đã quên rồi.

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ