CHƯƠNG 14: Trêu tức

1.8K 206 17
                                    

Một cái tên làm cho Tiêu Chiến không khỏi nghĩ nhiều, nhưng anh cố trấn an bản thân rằng Vương Nhất Bác không thể nào biết anh ở Giang Tây, càng không có khả năng mở được một lớp dạy nhảy ngay bên cạnh quán anh được.

Thời gian qua Tiêu Chiến luôn tránh lộ mặt. Anh không sử dụng weibo chính thức mà dùng một cái tài khoản phụ, tất nhiên là ngoài anh ra chỉ có ba mẹ anh biết tài khoản này. Ở trên đó anh up những dòng suy nghĩ vu vơ, một số hình ảnh đã được lựa chọn cẩn thận. Cho dù có muốn từ hình ảnh lần mò ra manh mối cũng vô cùng khó. Những bạn bè chí thân trong giới như Vu Bân, Tuyên Lộ anh cũng có liên lạc, nhưng chỉ là nhắn tin qua lại hỏi thăm vài câu, không hề tiết lộ cho họ biết nơi ở hiện tại. Vì thế Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không biết anh đang ở đâu.

Bỏ qua lớp học kì lạ đó, Tiêu Chiến mở cửa nhà đi vào, trên tay còn đang nghe điện thoại:

"Mẹ, Tết này con chắc sẽ về trễ đấy, mùng 1 Tết mới có ở nhà, không đón giao thừa cùng ba mẹ được rồi."

Bây giờ là khoảng thời gian cận Tết, vốn dĩ ý định ban đầu của Tiêu Chiến là quay về nhà với ba mẹ, nhưng công việc trong quán quá nhiều, với lại fan lâu năm của anh hoặc những kí giả thích tạo đề tài nhất định sẽ chờ những ngày như thế này để tìm anh, mà anh thì không thích phiền phức.

Đầu dây bên kia mẹ Tiêu lại nói gì đó, dường như là dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, Tiêu Chiến cười cười, vừa ôm mèo con vào lòng vừa nói:

"Vâng con biết rồi, con không còn nhỏ nữa đâu mà."

"Vâng, vậy thôi nhé, con chào mẹ."

Bỏ điện thoại qua một bên, Tiêu Chiến cọ mũi mình vào chiếc mũi ẩm ướt của chú mèo nhỏ làm nũng: "Quả Tử, nhớ baba không? Cả ngày hôm nay con ngoan chứ? Không có cào khách đúng không?"

Một chú chó xinh xắn cũng chạy đến bên chân anh ngoan ngoãn cọ đầu, Tiêu Chiến vò mớ lông trắng mềm mại của nó: "Tiểu Măng cũng nhớ baba à. Đợi chút baba đi lấy đồ ăn cho con nhé."

Anh đặt Quả Tử xuống ghế rồi tiến vào nhà bếp của quán. Cửa tiệm này của anh không phải quán cafe thú cưng chuyên nghiệp. Sở dĩ mọi người nhầm tưởng như vậy là vì hai tiểu yêu tinh anh nuôi thường hay len lén chạy xuống lầu, khách tới nhìn thấy vô cùng thích mới nghĩ là anh cố tình để chúng ở đó. Lâu ngày mấy nhân viên trong quán cũng lười giải thích, họ trực tiếp đặt một phần thức ăn thú cưng ở bếp để tiện chăm sóc hai bạn nhỏ.

Đưa tay mở cánh cửa tủ quen thuộc, Tiêu Chiến với lấy hộp thức ăn để trong góc, lúc xoay người tầm mắt vô tình bắt được một cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo được đặt trên bàn bếp. Anh nhíu mày khó hiểu. Đem thức ăn cho Quả Tử và Tiểu Măng xong, Tiêu Chiến quay lại phòng bếp kiểm tra vật thể lạ tự nhiên xuất hiện trong nhà mình. Bên trên chiếc hộp có một tờ giấy note, là lời nhắn của cô bé phục vụ trong quán để lại cho anh:

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ