CHƯƠNG 6: Trách phạt

2K 229 2
                                    

Tiêu Chiến nằm mơ màng trên giường, thần trí nửa mê nửa tỉnh, cả người nóng như lửa đốt. Trong lúc mơ hồ dường như anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trước mặt mình, ôn nhu mà đau lòng chậm rãi vuốt ve gương mặt anh. Tiêu Chiến nỉ non:

"Nhất Bác"

"Em đây"

Tiêu Chiến quơ quào nắm chặt lấy bàn tay Vương Nhất Bác, như người đang chìm xuống nước cố níu lấy chiếc phao bơi cứu mạng, âm thanh cầu xin đau đớn: "Nhất Bác, đừng đi."

"Ừ, em không đi."

Nhận được đáp án mình mong muốn, Tiêu Chiến lúc này mới nhắm mắt lại an ổn mà ngủ. Mùi đàn hương quẩn quanh mũi làm anh cảm thấy an yên. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì bên cạnh đã không còn ai, tầm mắt quét một lượt, anh nhận ra mình vẫn còn nằm ở Tịnh Thất của Lam Vong Cơ, phía cuối giường còn có một thiếu niên mặc y phục Cô Tô Lam Thị đang ngồi đọc sách. Cố cử động tấm thân nặng trĩu, hơi thở của anh cũng trở nên mệt nhọc.

Cảm thấy được động tĩnh, thiếu niên quy cũ đặt cuốn sách qua một bên rồi tiến tới đỡ Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường, cất giọng đầy quan tâm:

"Ngụy tiền bối, người tỉnh rồi."

Gương mặt khả ái của Trịnh Phồn Tinh hiện rõ trước mặt giúp Tiêu Chiến không khó để nhận ra thân phận người đến, anh khẽ mỉm cười:

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

Trong người Tiêu Chiến cực kì khó chịu. Phía bên dưới đan điền dường như có một cỗ khí tức bị khóa xích, từng giờ từng khắc đều nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm, nhưng càng vùng vẫy càng bị khóa chặt. Cứ như thế giằng co làm anh thống khổ vô cùng.

Lam Tư Truy lễ phép thưa: "Người sốt cao hôn mê đã ba ngày ba đêm rồi."

Ba ngày ba đêm? Đã qua lâu vậy rồi cơ à.

Có lẽ tình trạng cơ thể tệ hơn Tiêu Chiến nghĩ. Cố gắng bình ổn nhịp thở, anh đưa mắt nhìn xung quanh, cau mày hỏi: "Lam Trạm đâu?"

Bình thường nếu Ngụy Vô Tiện có chuyện y tuyệt đối sẽ không rời đi dù chỉ là nửa khắc, lần này lại mất tăm mất dạng, thật có chút kì quái. Lam Tư Truy nghe hỏi thì mỉm cười:

"Hàm Quang Quân sáng nay vừa ra ngoài làm việc rồi."

"Việc?" Việc gì quan trọng hơn đạo lữ của hắn đang bệnh?

"Vâng", Lam Tư Truy gật đầu, "Là tiên sinh đích thân truyền lệnh, con cũng không rõ là việc gì. Trước khi đi ngài ấy còn dặn dò con chăm sóc kĩ cho tiền bối."

Tiêu Chiến gật đầu không hỏi nữa. Dù sao tiên môn thế gia mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, có những chuyện cần đích thân y xử lí cũng không hẳn là sai. Cổ họng Tiêu Chiến đột nhiên dâng lên một ngụm khí, anh gập người ho khan, Lam Tư Truy vội vã rót cho anh một ly trà rồi dò xem mạch tượng, càng xem càng nhíu chặt lông mày.

Uống vào một ngụm nước mới thấy đỡ hơn đôi chút, Tiêu Chiến lấy làm lạ hỏi: "Sao thế?"

Ánh mắt Lam Tư Truy có chút bối rối không biết làm thế nào, cậu nhóc ảo não cúi đầu: "Con cũng không rõ, mạch tượng rất lạ, giống bệnh nhưng hình như cũng không phải bệnh."

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ