CHƯƠNG 5: Bộc bạch

2K 246 12
                                    

Về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ trời cũng chập choạng tối. Tiêu Chiến không muốn vào Tịnh Thất của Lam Vong Cơ liền đi lòng vòng xung quanh. Ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào đúng nơi có đá gia quy của bọn họ, ngẩng đầu lên liền thấy được trạm gác đêm không xa phía trên. Tiêu Chiến nở nụ cười khổ, bất chấp lạnh hay không ngồi bệt xuống nền đất trống, tựa lưng vào cột nhà, mắt nhìn ngẩn ngơ về phía hành lang các dãy phòng đối diện.

Cảnh tượng quen thuộc đến mức trái tim Tiêu Chiến đau nhói. Bởi lẽ chính ở nơi đây anh đã cùng Vương Nhất Bác trải qua sinh nhật năm 21 tuổi của cậu. Lúc ấy cậu bạn nhỏ livestream phát phúc lợi cho fan liền bị anti vào mắng chửi liên tiếp, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng anh biết Vương Nhất Bác nhất định rất tổn thương. Một người bình thường có ai không muốn đón sinh nhật chứ, ấy vậy mà cún con của anh lại nói không cần đón sinh nhật nữa, không mong chờ. Tiêu Chiến trong lòng vô cùng xót, chỉ là anh cũng không thể hiện ra, anh biết tự tôn của Vương Nhất Bác rất lớn, em ấy muốn người ta công nhận chứ không cần bất kì ai thương hại. Thế nên Tiêu Chiến đã dỗ bạn nhỏ vui vẻ bằng cách cầm con sâu nhỏ dí cậu chạy khắp phim trường. Lúc đó Vương Nhất Bác liên tục đem đồ ăn ngon ra uy hiếp anh, anh lại sợ mất chút ít đồ ăn đó ghê chưa, không dí cậu chạy mấy vòng thì anh không mang họ Tiêu. Đến cuối ngày nghĩ cũng không cần nghĩ, đương nhiên là sau khi anh vứt con sâu đó đi thì Vương Nhất Bác đã đập anh túi bụi. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên trì đếm ngược, là người đầu tiên trong khoảnh khắc chuyển giao ngày mới nói với cậu một câu:

 "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

Hình như hôm đó Vương Nhất Bác thật sự đã rất vui, anh cảm thấy mình thành công rồi. Nghĩ đến đó Tiêu Chiến lại cười ngọt ngào. Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân khẽ, Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, không hỏi cũng không nói. Anh im lặng ngắm Vân Thâm về đêm một chút rồi đột nhiên quay qua nói với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ta muốn lên nóc nhà ngắm sao."

Lam Vong Cơ không nói hai lời liền ôm lấy eo anh vận linh lực bay lên nóc nhà đối diện. Sau khi ngồi vững vàng trên lớp ngói cứng, Tiêu Chiến lấy từ trong túi càn khôn ra bình Thiên Tử Tiếu đã mua lúc ban ngày, đưa lên miệng uống vào một ngụm. Rượu mạnh đến mức vừa vào cuống họng đã cay nồng khó chịu như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nhưng rất nhanh sau đó hương vị ngọt ngào quấn quanh nơi đầu lưỡi làm người ta quyến luyến không thôi.

"Cô Tô Thiên Tử Tiếu quả nhiên danh bất hư truyền."

Tiêu Chiến không nhịn được cảm thán lại uống vào một ngụm. Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm. Đêm nay trời cũng nhiều sao như đêm đó vậy. Tiêu Chiến hỏi một câu không liên quan:

"Lam Trạm, ngươi đã từng hái sao chưa?"

Lam Vong Cơ xoay mặt nhìn anh, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, khẽ nói: "Vừa hái được rồi."

Tiêu Chiến chấn kinh quay phắt lại, chỉ thấy nét mặt Lam Vong Cơ không chút biểu tình, giống như chỉ đang thảo luận chuyện thời tiết, trong lòng anh nổi lên nghi hoặc mơ hồ. Hành động vừa rồi chính xác là những gì anh đã làm cùng với Vương Nhất Bác trên mái nhà hôm sinh nhật ấy, Lam Vong Cơ vì sao biết được? Qua một lúc vẫn không nhìn ra có gì khác thường, Tiêu Chiến mới chậm rãi dời tầm mắt. Có lẽ là trùng hợp đi, người yêu nhau nào thì cũng như nhau cả.

[BÁC CHIẾN] TRĂNG TRONG ĐÁY NƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ