Trụ sở náo nhiệt và ồn ào khi xung quanh là đồng đội bận rộn lấy khẩu cung từ những kẻ gây hỗn loạn.
Tôi đảo mắt một lượt, cảm thấy như vậy thật có chút phiền phức, trong khi công việc vốn dĩ còn đầy ắp.
Bình thản kéo thằng nhóc đi qua dãy bàn gỗ đặt hai bên, trực tiếp nhấn vai ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất trong phòng.
"Dương Dương, giúp anh một vé nào"
Đối mặt với con người không ngừng nghiêng bút làm việc, tôi cố mỉm cười bày ra nét mặt thiện cảm mong mỏi được giúp đỡ.
"Không được gọi tôi bằng cái biệt hiệu ngu ngốc đó"
Người với cái tên đáng yêu nhau mày nhìn tôi ghét bỏ, thành ra đều là bạn học thân thiết từ những năm cuối cấp cho đến hiện thời, Dịch Dương Thiên Tỉ, một con người vẹn toàn và tâm huyết với nghề.
"Rất bận, anh có thể nhờ người khác không?"
Thiên Tỉ sắp xếp đống hồ sơ lộn xộn trên mặt bàn, đồng thời đưa mắt ngắm nhìn thằng nhóc phía đối diện, nhìn từ trên xuống.
"Cậu bé không phải nên được điều trị trước sao?"
"Đừng lo, nhóc con này không đau chút nào"
Thằng nhóc mặc nhiên không lên tiếng phản kháng dù tôi mỉa mai nhiều lần, chỉ đăm đăm một điểm vô định trên mặt bàn, tôi cũng không thể làm gì hơn, vòng qua sau lưng Thiên Tỉ, chờ đợi một quá trình thường thức sắp diễn ra.
"Thôi được, cậu tên gì?"
Dẹp bỏ lời than vãn nhàm chán biết rằng tôi không bao giờ để tâm, Dương Dương bắt đầu nguệch ngoạc vài đường trên tờ giấy trắng.
Thằng nhóc im lặng một lúc, dường như không muốn hồi đáp, nhưng trước ánh nhìn tập trung của tôi và cậu ta, rụt rè phát ra âm thanh nhỏ.
"Vương Nguyên"
Cái tên thật đẹp đẽ, so với vẻ ngoài bất cần ấy dịu dàng hơn biết bao, cả về giọng nói thanh trong lần đầu lắng nghe từ một thằng con trai ám mùi máu tanh, tất thảy đều không thể hòa hợp, ít nhất là đối với trái tim đang cảm nhận rõ rệt từng ấy suy nghĩ kỳ lạ.
Còn nữa, họ Vương, lẽ nào là vì xuất hiện loại thần giao cách cảm cùng họ mà hình thành thứ xúc cảm tựa dòng điện chạy dọc trong cơ thể?
"Tuổi?"
"17"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][KAIYUAN] ĐỐI ĐẦU.
Fanfiction"Ý nghĩa của cuộc sống...em nghĩ mình đã tìm ra chân lý rồi" Đuôi mắt cay rát một nỗi chua xót, đáy lòng trào dâng thứ xúc cảm đau điếng khiến tôi nhăn mày, trái tim co thắt, đón nhận hình ảnh đáng thương từ phía cậu bé tôi nhất mực quý trọng. Cũng...